
mắt nhắm mắt mở, rồi cuộc
đời cũng sẽ trôi qua, điều quan trọng nhất là tiền, nắm được tiền rồi thì sẽ
chẳng còn sợ cái gì nữa.
Tăng Dục nói: Dựa vào đâu
mà để cho anh ta muốn làm gì thì làm? Cứ cho là ly hôn thì cũng phải lấy lại
được những thứ mà cô đáng được hưởng.
Luật sư Liên thì nói: Nếu
muốn khi ra trước toà mà được hưởng phần tài sản nhiều hơn trong khi phân chia
tài sản do những sai lầm của đối phương, thì cô cần phải nắm được nhiều bằng
chứng hơn.
Trì Trinh nói: Cô không
phải tay trắng đâu, tôi sẽ giúp cô. Anh ta phải trả giá cho hành động của mình.
Còn con mèo già thì kêu:
Meo, meo, meo.
…
Tuần Tuần gọi điện cho Tạ
Bằng Ninh, hỏi: “Buổi tối có về nhà ăn cơm không?”.
Tạ Bằng Ninh đáp: “Không
đâu, em cứ ăn cơm đi, cơ quan có rất nhiều việc… Mọi người gọi anh đi họp rồi,
có chuyện gì thì để nói sau nhé”.
“Vâng”.
Cô tắt máy, sau đó gọi điện
đến số máy cố định của phòng làm việc ở cơ quan Tạ Bằng Ninh. Một hồi lâu sau
có người nhấc máy.
“A lô, cho tôi hỏi Trưởng
phòng Tạ có ở đó không?”
“Hôm nay là cuối tuần,
Trưởng phòng Tạ không đi làm, có chuyện gì thứ Hai gọi lại nhé.”
Tuần Tuần biết khách sạn
nơi Trì Trinh và Giai Thuyên ở, chỉ có điều chưa bao giờ cô nghĩ rằng sẽ tới
chỗ họ…à, mà phải nói rằng chỗ của anh ta. Suýt chút nữa thì quên, Tạ Bằng Ninh
đã “rất chu đáo” đặt cho đôi tình nhân đang yêu nhau thắm thiết hai phòng
riêng. Phòng 516 là phòng của Trì Trinh, còn phòng 518 chỉ cách một bức tường
là của Giai Thuyên, và hôm nay còn là của Tạ Bằng Ninh nữa.
Khi Trì Trinh ra mở cửa
nhìn thấy Tuần Tuần, thì rất vui, chẳng có vẻ gì là của một người đàn ông đang
rình bắt quả tang vị hôn thê ngoại tình. Tuần Tuần nghĩ, thanh niên ngày nay
thật là dễ dãi, đóng kịch cũng không chịu cho đến đầu đến đũa. Trì Trinh nhanh
chóng dẫn cô vào phòng, rồi đưa tay đóng cửa lại. Trong phòng không hề sạch sẽ,
gọn gàng, đâu vào đấy như trong tưởng tượng của Tuần Tuần, mấy bộ quần áo thay
ra vứt bừa bãi trên ghế, trong không gian chật hẹp của căn phòng tràn ngập mùi
nước xả vải sau khi giặt xong, ngửi kỹ một chút còn thấy có cả mùi rượu nữa.
Ánh mắt của Tuần Tuần
dừng lại trên quẩy bar, ở đó có một chai Black Label uống dở, chỗ rượu rót ra
đang ở trong chiếc ly trong tay của Trì Trinh.
“Anh uống rượu vào giờ
này à?”, Tuần Tuần chau mày hỏi.
Trì Trinh cho thêm một
cục nước đá vào trong ly, quay lại cười đáp: “Rượu giúp cho con người trở nên
can đảm hơn”.
Tuần Tuần chẳng hề coi
những lời linh tinh ấy của Trì Trinh là thật, anh ta là người to gan lớn mật
rồi, cần gì phải mượn đến rượu nữa?
“Rượu chỉ tổ làm hỏng
việc!”, Tuần Tuần nghiêm nghị nói.
Trì Trinh không phản ứng
lại, mà chỉ mời cô ngồi xuống, còn anh ta thì vẫn ngồi trên chiếc tràng kỷ dành
cho một người.
Tuần Tuần nắm chặt chiếc
túi, đứng giữa phòng, đưa mắt quan sát xung quanh. Anh ta nói rằng “cứ tự
nhiên” nhưng lại không hề nghĩ xem cô nên ngồi xuống đâu, bởi chỉ có duy nhất
một chiếc tràng kỷ thì anh ta đã độc chiếm. Không lẽ anh ta lại bảo cô ngồi
xuống giường? Đó là điều không thể. Tuần Tuần do dự một lát, rồi chọn ngồi
xuống chiếc ghế dài trong góc, cấm mấy bộ quần áo vắt trên đó, khẽ đặt sang một
bên.
Tuần Tuần nhanh chóng
biết được rằng cảm giác khác thường và thấy sự không hợp lẽ của mình là từ đâu.
Chiếc rèm cửa dày nặng màu tím thẫm rủ kín, đèn cũng không bật lên, không gian
trong phòng tối tăm và bí ẩn, càng làm cho chiếc giường to trong phòng thêm ấm
áp. Đó chính là lý do khiến cho cô bài xích khách sạn một cách bản năng. Vứt bỏ
tất cả những thiên kiến thì nó vẫn mang đến cho người ta một ám thị rất mạnh,
nghĩ tới chuyện rất có thể Tạ Bằng Ninh và Thiệu Giai Thuyên đang bên kia bức
tường, cảm giác lạ lùng ấy trong cô càng thêm mãnh liệt.
Tuần Tuần lặng lẽ đứng
dậy, tóm lấy hai góc của chiếc rèm kéo ra. Ánh mặt trời như những lưỡi gươm vừa
vạch lên những khe sáng lấp lánh, lập tức bị người xua đuổi. Trì Trinh đứng
ngay đằng sau Tuần Tuần, dùng lực ngược lại kéo kín tấm rèm.
“Không được mở ra.” Trì
Trinh nói rồi vén một góc rèm lên, ra hiệu cho Tuần Tuần nhìn ra ngoài. Thì ra
bên ngoài là ban công có thể đi lại, một tấm lan can bằng kính ngăn cách ban
công giữa hai phòng sát nhau, nếu là người có dụng ý thì rất dễ dàng nhìn trộm
được cảnh tượng ở phòng bên qua lan can.
“Cô tưởng rằng tôi cố
tình kéo rèm cửa kín mít như thế sao? Trong mắt cô tôi là người như vậy à?”,
Trì Trinh nói với vẻ bất cần.
Lời của Trì Trinh đã nói
thẳng những suy nghĩ trong lòng Tuần Tuần. Cô thấy hơi bối rối, nhưng không sao
cởi bỏ được nỗi bất an khó nói thành tên trong lòng. Bởi vì, đúng lúc đó, tiếng
của anh ta dường như được phát ra từ một vị trí ngay trên đầu cô. Cô đứng quay
mặt ra ban công, và Trì Trinh cũng như vậy, hai người đã đứng rất gần bên nhau,
Trì Trinh như dán vào người cô, cánh tay anh ta kề sát cánh tay cô. Chỉ cần
Tuần Tuần quay người lại hoặc bước về phía sau là như nhào vào lòng anh ta.
Tuần Tuần nín thở một
lúc, nhưng vẫn không thấy anh ta lui ra xa, tấm rèm màu