
h gọi
Trì Trinh ra thu tiền này đi, chuyện của tôi không đến lần anh lo!” Cơn giận dữ
của Trần Châu lại nổi lên.
“Đừng có tưởng các người
là do Tổng bộ cử xuống hoặc là người cũ mà nghĩ là không ai dám làm gì đâu
nhé!”
“Anh…” Trần Châu định nói
lại thì bỗng nhìn thấy Trì Trinh đang đứng ở cửa văn phòng nhìn ra.
“Nếu muốn cãi nhau thì
cút ra ngoài mà cãi, nếu không muốn làm ở đây nữa thì cứ đi hết cả đi!” Anh ta
nói, giọng và vẻ mặt rất lạnh lùng.
Sau câu nói đó của Trì
Trinh thì văn phòng mới trở lại yên ắng.
Suốt cả buổi sáng, Tuần
Tuần phát hiện ra Trần Châu có vẻ không bình thường, cô đưa bản báo cáo chỉ
tiêu cho Trần Châu, Trần Châu đóng dấu xong đưa lại cho cô, nhưng con dấu trên
đó bị đóng lệch và rất không rõ ràng.
Nhân lúc không có ai,
Tuần Tuần hỏi với giọng lo lắng: “Chị Châu, hôm nay chị không sao chứ?”.
Cô tưởng rằng Trần Châu
cảm thấy tự ái vì bị Trì Trinh mắng sáng nay. Không ngờ, Trần Châu nhìn thẳng
vào máy tính thẫn thờ một lúc rồi thốt lên: “Không sao. Tôi mới đăng ký gia
nhập ở trang kết bạn trên mạng. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ đi gặp mặt!”.
Chuyện này… có vẻ không có
liên quan nhiều đến chuyện đi muộn sáng nay. Tuần Tuần chợt nhớ tới, tối hôm
qua Trì Trinh nói rằng, Tôn Nhất Phàm đã đưa Trần Châu về, cô nghi ngờ tối hôm
qua giữa hai người thực sự đã xảy ra chuyện gì đó, khiến cho con người tình cảm
sâu sắc như Trần Châu quyết định lên mạng tìm bạn. Xem ra tổn thương mà cô ấy
chịu không hề nhỏ chút nào.
“Tôi có thể hỏi vì sao
được không?”, Tuần Tuần cẩn thận dò hỏi.
Trần Châu di chuyển chiếc
ghế xoay của mình đến bên cạnh bàn của Tuần Tuần, rồi phủ phục xuống bàn và đấm
lên mặt bàn với vẻ đau đớn.
“Tuần Tuần, cô có biết
không, tôi không thể nào tiếp tục sống tiếp được nữa. Tôi nói cho cô biết một
bí mật nhé, thực ra trước nay tôi luôn…luôn có tình cảm với Tôn Nhất Phàm!”
Trước “bí mật” lớn mà hầu
hết mọi người trong công ty đều biết, Tuần Tuần không thể giả bộ quá ngạc nhiên
được, nên chỉ đáp lại bằng một tiếng “Ồ”.
“Nhưng giữa tôi với anh
ấy đã hết rồi!”
“…Hai người đã bắt đầu
rồi à?”
“Suỵt!” Trần Châu hạ
giọng, đắn đo một lúc rồi mới quyết định nói ra, “Tôi chỉ nói với một mình cô
thôi, cô phải giữ bí mật này cho tôi tới lúc chết đấy!”.
Tuần Tuần thấy trong lòng
đầy áp lực, nhưng cũng chỉ dám “Ồ” một lần nữa.
“Tối hôm qua tôi uống mấy
ly rượu, anh ấy bỗng đề nghị đưa tôi về nhà. Cô không biết đâu, người tôi lúc
đó cuống hết cả lên… Nhưng lúc đó tôi buồn nôn kinh khủng. Sau khi về đến nhà,
tôi chỉ nhớ rằng anh ấy đặt tôi lên giường, tôi nằm một lúc thì cảm thấy buồn
đi tiểu nên dậy đi vào nhà vệ sinh, nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị xả van nước thì
phát hiện ra anh ấy đứng ngay trước mặt tôi.”
“Anh ấy cũng ở trong nhà
vệ sinh à?”, Tuần Tuần há miệng.
“Không phải, nếu thế thì
đã tốt.” Trần Châu tỏ ra rất đau khổ, “Tôi vừa nhìn thấy anh ấy, lập tức gần
như tỉnh hẳn lại, lúc đó tôi mới biết, vị trí tôi đứng không phải là nhà vệ
sinh, mà là trước sa lông trong phòng khách, chiếc thảm bên cạnh ướt một mảng
lớn…”.
Tuần Tuần lại thấy hoài
nghi bản thân mình, chắc hẳn cô là người rất chậm mồm, vì vậy mỗi khi người bên
cạnh gặp phải chuyện đau buồn, thì cô cứ thót ruột lại mà không sao tìm được
lời lẽ thích hợp để an ủi, thế nên cô chỉ còn biết im lặng.
Sau lần ấy, Trần Châu bắt
đầu đi hẹn với những người bạn trai quen qua mạng. Tuần Tuần cũng không biết
chị ta có gặp được người thích hợp không, bởi vì Tết sắp đến rồi, còn có biết
bao nhiêu chuyện bận rộn đang chờ.
Theo yêu cầu của Trì
Trinh, văn phòng thực hiện một đợt chấn chỉnh tác phong làm việc. Nếu trong một
tháng mà vi phạm quy định của công ty hai lần thì sẽ bị hạ một bậc lương, nếu
còn vi phạm nữa thì sẽ phải cuốn gói rời khỏi. Trong một thời gian những chuyện
bàn tán, nói chuyện trong giờ làm việc, chơi điện tử, buôn dưa lê trên điện
thoại… gần như biến mất, chuyện dùng xe công, thanh toán tiền công tác phí cũng
trở nên nghiêm túc hẳn. Tuần Tuần là người đã từng có tiền sự vì thế càng thận
trọng hơn, dù là trong công việc hay trong sinh hoạt hàng ngày ở công ty, vì
thế Trì Trinh cũng không túm được tóc cô thêm lần nào nữa. Chỉ khổ cho Tôn Nhất
Phàm, người không quen với việc kiểm tra chế độ chuyên cần của các nhân viên
marketing, thì bây giờ không những phải đến công ty báo cáo đúng giờ, mà mỗi
lần thanh toán tiền công tác phí hay tạm ứng một khoản nào đó cũng không được
dễ dàng như trước nữa.
Tuy nhiên, Tôn Nhất Phàm
không có vẻ gì là khổ sở trước chính sách mới của sếp trẻ. Ngược lại, anh ta
càng có nhiều cơ hội để tâm và chú ý đến Tuần Tuần, số lần hai người chạm mặt
nhau không biết do vô tình hay có sự sắp đặt nào đó mà nhiều hơn hẳn. Trên
đường đi làm về, Tuần Tuần rất hay gặp anh ta “về cùng đường”, còn khi ở công
ty nếu chào nhau khi gặp mặt mà cô vô tình ngẩng đầu lên thì thế nào cô cũng
bắt gặp ánh mắt của anh ta đang nhìn mình. Do chính sách mới nên sự đụng chạm
giữa bộ phận tiêu thụ và bộ phận tài vụ cũng tăng lên, anh ta thường giúp cô
hoá