
lần nào nữa.
Vì nghĩ có thể Trì Trinh
sẽ có chỉ thị cần truyền đạt đến Trần Châu, nên Tuần Tuần không dám rời đi ngay
lập tức. Nhưng Trì Trinh đọc bản báo cáo đó rất kỹ, sắc mặt mỗi lúc một tối sầm
lại. Tuần Tuần cảm thấy không nên ở lại chỗ đó lâu hơn nữa nên lắp bắp nói:
“Nếu…nếu không có việc gì thì tôi về phòng làm việc đây. Trưởng phòng Trần Châu
đang có việc chờ tôi giải quyết”.
Nghe vậy Trì Trinh mới
rời ánh mắt sang và nhìn chăm chú lên khuôn mặt cô. Kể từ sau hôm cãi nhau, hai
người chưa có thêm cuộc nói chuyện riêng nào nữa, Tuần Tuần vẫn không thể quên
sự quá đáng của Trì Trinh hôm ấy và không hề có ý hoà giải, nhưng ánh mắt của
Trì Trinh lúc này khiến cô thấy rất khó chịu, nó như muốn lột trần cô ra.
“Trưởng phòng Trần Châu
của cô không nhắc cô soi gương à?”, Trì Trinh nói không đầu không cuối.
Tuần Tuần đưa tay lên
vuốt tóc theo phản xạ nhưng không thấy rối, cúi xuống nhìn quần áo thì cũng
không thấy có chỗ nào không chỉnh tề.
Thấy cô ngơ ngác, Trì
Trinh đứng dậy, kéo cô tới trước chiếc gương ở bên phải chiếc bàn làm việc,
Tuần Tuần hốt hoảng nhìn vào trong gương, thấy khuôn mặt mình và Trì Trinh đứng
ở phía sau.
Trì Trinh vòng tay từ
phía sau chạm vào mặt cô, Tuần Tuần hốt hoảng né đầu tránh, nhưng bàn tay của
Trì Trinh đã rời khỏi mặt cô.
“Cái gì đây?” Trì Trinh
đưa đầu ngón tay ra cho Tuần Tuần xem, chăm chú nhìn một lúc cô mới nhận ra đó
là một mẩu vụn của bánh ga tô.
Tuần Tuần xấu hổ không
biết trốn vào đâu, “Ăn vụng quên không chùi mép” câu nói đó dường như rất đúng
với cô lúc này. Cô luôn luôn đề phòng, ấy vậy mà vẫn không thoát khỏi con mắt
của người luôn theo dõi cô.
Trì Trinh ngồi trở lại vị
trí, khẽ phủi vụn bánh trên tay, thản nhiên nói: “Nơi làm việc mà không khác gì
nhà bếp của cô. Tôi khuyên cô hãy chú ý đến lời nói và việc làm của mình, giữ
mình cho tốt. Nếu không sẽ có lúc gây ra hoạ, không phải chỉ là khoản nộp phạt
năm mươi tệ hoặc hạ một bậc lương đâu. Một nơi bé bằng bàn tay như thế này
không thể giấu được nhiều bí mật như trong tưởng tượng của cô đâu.”
Tuần Tuần đỏ mặt bước ra
khỏi phòng làm việc của Trì Trinh, may mà sắp đến lúc họp, mọi người đều vội
chuẩn bị để tới phòng họp, không ai để ý đến vẻ khác thường của cô.
Đây là cuộc họp tập thể
cuối cùng trong năm, thay cho việc ngồi yên nghe người khác nói như trước đây,
hôm nay Trì Trinh chủ trì cuộc họp. Nội dung cuộc họp, ngoài lời bày tỏ sự cảm
ơn đối với những cố gắng của mọi người kể từ khi thành lập ra văn phòng đến nay
thì phương án tiêu thụ, cách thức phân phối hàng sau Tết và phương án mới về
chế độ quản lý.
Trong quá trình ấy, Trì
Trinh không đưa ra vấn đề theo kiểu áp đặt như Tuần Tuần nghĩ, mà ngược lại,
anh ta trình bày các vấn đề đó như nói về một ý tưởng bước đầu của mình, cho dù
anh ta có thể lập tức đưa ra những chính sách tương ứng. Và điều khiến cho Tuần
Tuần thấy bất ngờ là, dù còn trẻ đang hừng hực khí thế, nhưng phương án mà anh
ta đưa ra lại rất bảo thủ và chi tiết, không coi trọng vào việc mở rộng mà chú
ý vào sự cân bằng.
Đúng như vậy, sau khi Trì
Trinh vừa dứt lời, trong hội trường vang lên tiếng trao đổi thì thầm, rồi không
ít cốt cán của bộ phận Marketing đưa ra câu hỏi chất vấn, cho rằng thủ tục về
tài chính quá khắt khe và biện pháp kinh doanh quá cẩn trọng của Trì Trinh sẽ
trói buộc cách làm việc vốn có của họ, như vậy không những sẽ ảnh hưởng đến
hiệu quả, mà còn làm mất đi tính tích cực của mọi người.
Trì Trinh không phản bác
lại ngay, anh ta lặng lẽ đón nhận mọi sự phản đối kèm theo giọng nói gay gắt
của mọi người, nhất là những người cũ thuộc nhóm của Tôn Nhất Phàm lại càng tỏ
ra bất bình. Từ đầu chí cuối, Tôn Nhất Phàm không nói câu nào nhưng cũng không
hề ngăn cản những người kia lại, vẫn giữ nguyên thái độ ôn hoà, khiêm tốn. Sự
thực, đúng như những lời anh ta đã nói với Tuần Tuần, anh ta coi thường Trì
Trinh.
Cuối cùng thì Chu Thuỵ
Sinh đứng lên xoa dịu những người kia, ông ta nói, nếu đã nói là phương án thì
vẫn còn có thể bàn bạc, trao đổi, mọi chuyện chờ sau Tết sẽ bàn tiếp, hôm nay
là ngày cuối năm của công ty, không nên vì những chuyện này mà gây không khí
bất hoà.
Sau buổi họp, mọi người
lần lượt rời khỏi phòng hội nghị, Tôn Nhất Phàm đi ở phía sau, anh ta gọi Tuần
Tuần đứng lại.
“Tuần Tuần, cô lại đây
điền giúp tôi vào hoá đơn xuất hàng với.” Trợ thủ của Tôn Nhất Phàm đưa mấy cái
hoá đơn vào tay Tuần Tuần.
Theo quy định của tài vụ
Nghiêu Khai, khi các nhân viên tiêu thụ gửi hàng tới các đại lý, phải qua sự
kiểm tra của phòng Tài vụ và chữ ký của người phụ trách marketing, nhất là đối
với các cuộc giao dịch không bằng tiền mặt, đối với các đại lý cung cấp hàng
trước thanh toán sau thì lại càng cần phải làm chặt chẽ hơn.
Tôn Nhất Phàm là người
phụ trách chính của bộ phận Marketing, Trì Trinh cũng không quan tâm đến những
việc này, thông thường mọi việc quản lý và phân phối hàng hoá đều do anh ta
trực tiếp phụ trách. Những hoá đơn chuyển hàng kiểu này Tuần Tuần cũng đã từng
xử lý không ít lần. Cô