
ần Tuần sợ mình cứ từ chối mãi thì sẽ không hay, đành theo Chu Thuỵ Sinh đổi
vị trí, nhưng lại đúng vào chỗ đối diện với Trì Trinh và Tôn Nhất Phàm.
Giữa bữa tiệc, Trì Trinh
chủ động chúc rượu Tôn Nhất Phàm, với ý muốn giảng hoà, Tôn Nhất Phàm cũng vui
vẻ đón nhận. Hai người lại cười nói với nhau như thường. Điều khiến Tuần Tuần
bất ngờ là bữa tiệc đã qua rất nhẹ nhàng, không có chuyện gì ngoài dự đoán,
cũng không có chuyện lời qua tiếng lại, mà đúng như ý nghĩa vốn có của bữa cơm
tất niên vui vẻ, hoà thuận.
Sau khi đã qua ba tuần
rượu, Chu Thuỵ Sinh nhắc Trì Trinh nên chủ động chúc rượu các nhân viên, Trì
Trinh liền mời Tôn Nhất Phàm cùng cầm ly đi chúc rượu ở các bàn một lượt. Buổi
tối hôm nay xem ra hai người ấy cũng rất hào hứng uống rượu, không những chúc
mỗi người một chén, mà khi nhân viên chúc lại cũng uống hết.
Không phải là lần đầu
tiên Tuần Tuần chứng kiến cảnh Trì Trinh uống rượu, nhưng anh ta có say thật
hay không thì cô cũng không rõ lắm, chỉ biết rằng lần này, sau khi chúc hết một
lượt nhân viên của các bàn khác thì bước chân của anh ta không còn vững nữa,
lời nói cũng ít giữ gìn hơn. Tôn Nhất Phàm cũng uống không ít, tuy nhiên sắc
mặt không hề đỏ mà ngược lại cứ tái đi.
Sau khi đi hết một vòng ba
bàn, hai người quay lại chúc những người cùng mâm. Tuần Tuần ngồi ở cuối bàn,
vì thế đương nhiên là người được chúc sau cùng. Trì Trinh chúc Trần Châu xong,
khi đến lượt Tuần Tuần, Tuần Tuần đứng lên cầm ly rượu cung kính chờ, nhưng khi
Trì Trinh giả bộ như không nhìn thấy cô mà quay sang nói cười với mấy cô gái ở
bộ phận phục vụ.
“Này, này, đừng có trốn
nhé, vẫn còn một người nữa đấy”, Trần Châu có vẻ bất bình thay cho Tuần Tuần.
Trì Trinh xua tay đáp:
“Không uống nữa, uống nhiều mất hay”.
Một nhân viên phục vụ
hỏi: “Tổng giám đốc Trì, Tết này anh có về Thượng Hải không?”.
Trì Trinh đáp: “Tôi thì
không quan trọng, những nơi có thể đến thì rất nhiều, đi đâu mà chẳng được”.
Tuần Tuần đang ngồi ngây
ra thì Tôn Nhất Phàm bèn tiến đến bên.
“Tiểu Triệu, tôi chúc cô
một chén.”
Với tuổi đời và kinh
nghiệm của Tôn Nhất Phàm thì việc anh ta gọi cô là “Tiểu Triệu” cũng không có
gì quá đáng, nhưng không hiểu sao nghe cách gọi ấy Tuần Tuần thấy trong lòng có
cảm giác rất lạ.
Tuần Tuần vội cầm ly lên,
chạm với Tôn Nhất Phàm. Chu Thuỵ Sinh cũng bước tới góp vui và nói chen vào:
“Chỉ có uống cạn không thôi thì không hay, dù sao thì cũng phải nói một vài câu
chứ”.
Tuần Tuần nói ngượng
ngùng: “Vậy thì tôi chúc Giám đốc Tôn năm mới vạn sự như ý”.
Tôn Nhất Phàm mỉm cười,
“Tôi cũng chúc cô sớm tìm thấy hạnh phúc của mình”.
Nói xong anh ta uống cạn
ly rượu, sắc mặt vốn nhợt nhạt giờ đây lại càng xám thêm. Tuần Tuần hơi ngây
người, không hiểu trong lời của anh ta có ý gì, chỉ mấy tiếng đồng hồ trước đây
anh ta còn ân cần hỏi cô rằng có đồng ý đi cùng anh ta không, thế mà bây giờ
anh ta lại chúc cô tìm được hạnh phúc của mình?
Tuần Tuần bất giác đưa
mắt nhìn về phía Trì Trinh bắt gặp ánh mắt và vẻ mặt nửa cười nửa không của anh
ta, dường như anh ta đang lấy làm thích thú vì được thưởng một màn kịch vui.
Đúng lúc ấy, Tôn Nhất
Phàm nuốt nốt ngụm rượu trong miệng, hình như tửu lượng đã đến giới hạn nên anh
ta đưa tay ra bịt miệng vẻ như muốn nôn. Tuần Tuần hốt hoảng, vội đến đỡ anh
ta, nhưng khi bàn tay cô vừa chạm vào thì anh ta bất giác co người lại có ý
tránh né.
Rất nhanh sau đó, một tay
Tôn Nhất Phàm làm động tác xin lỗi, rồi vội đi nhanh vào nhà vệ sinh. Trần Châu
giật mình, đinh đi theo vào nhưng rồi lại thấy không tiện, đành ngồi nguyên tại
chỗ như ngồi trên đống lửa, húp thêm mấy thìa canh rồi mới lấy lý do vào nhà vệ
sinh để rời bàn tiệc.
“Giám đốc Tôn có lẽ không
say vì rượu mà say vì người”, Chu Thuỵ Sinh cười khà khà.
Trì Trinh nói vẻ ẩn ý:
“Tửu lượng của Giám đốc Tôn tôi biết rất rõ, nhưng có lẽ hôm vì hôm nay quá vui
đấy mà”.
Lúc đó, bữa tiệc cũng đến
lúc tàn, một số người đã ra về, không ít người tiếp tục chương trình tiếp theo,
có người tới mời Trì Trinh nhưng anh ta cười nói, mình đã uống nhiều rồi.
Tuần Tuần là người về sau
cùng, cô giữ tiền, vì thế phải cùng người phụ trách bộ phận phục vụ đi thanh
toán, sau khi đối chiếu xong hoá đơn mới hoàn thành nhiệm vụ. Trước lúc rời đi
cô vào rửa tay, lúc ra khỏi đó thì nhìn thấy Trần Châu đang dìu Tôn Nhất Phàm
xiêu vẹo lên xe taxi.
Thực ra Tuần Tuần không
có tình cảm sâu sắc gì với Tôn Nhất Phàm, thậm chí cô còn rất rõ rằng mình
không thể nhận lời cùng đi với anh ta. Nhưng chỉ trong thời gian nửa ngày mà
một người đàn ông hứa sẽ để cho cô suy nghĩ, đột nhiên lại thay đổi thái độ,
vạch rõ ranh giới với cô như vậy, điều ấy khiến cô cảm thấy hơi hụt hẫng, thậm
chí là phẫn nộ. Sự phẫn nộ ấy không phải vì sự thay đổi của người đàn ông ấy,
mà là bởi lý do khiến anh ta đã thay đổi. Cô chỉ là một phụ nữ rất đỗi bình
thường, nhưng lại có người đến phá tan sự yên tĩnh của cô, từ Tạ Bằng Ninh đến
Trương Vu Thành rồi hôm nay đến Tôn Nhất Phàm. Dù là một người thường bằng
lòng, yên phận v