
ới cuộc sống thì cô cũng không thể chấp nhận được chuyện có
người định làm xáo trộn và can thiệp vào cuộc sống của mình như vậy.
Trên bãi đỗ xe ở cửa
trước có một chiếc CC phổ thông đang nổ máy nhưng trên xe không có người, Tuần
Tuần chậm rãi đi qua chiếc xe thì nhìn thấy có một người đang đứng gọi điện
thoại bên bồn hoa cạnh chiếc xe. Trì Trinh lúc này và Trì Trinh nói cười vui vẻ
như không trong bữa tiệc dường như là hai con người hoàn toàn khác nhau. Anh ta
cầm điện thoại nói với vẻ giận dữ, đi đi lại lại, hình như anh ta đang cãi nhau
với ai đó và cuộc tranh cãi ấy mỗi lúc một gay gắt, sau cùng thì anh ta tắt
điện thoại, ném nó vào trong xe rồi đứng dựa vào xe với vẻ ủ rũ.
Một lát sau, anh ta đưa
tay mở cửa xe, lúc đó mới nhìn thấy Tuần Tuần ở phía cuối xe, bị bất ngờ nên
anh ta có vẻ lúng túng.
“Cô ở đây làm gì thế?”,
giọng của anh ta cũng khác hẳn với lúc trước.
Tuần Tuần lạnh nhạt đáp:
“Tôi muốn nói với anh rằng, không tắt máy, không khoá cửa xe mà đứng gọi điện
thoại như vậy là một điều rất không sáng suốt, nếu chẳng may có kẻ cướp thì
chắc chắn anh sẽ mất mấy cái mạng rồi”.
Trì Trinh cảm thấy rất
buồn cười, nghiêng đầu khẽ lẩm bẩm chửi mấy tiếng mà không ai có thể hiểu nổi
là gì, sau đó cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Anh ta bước tới bên Tuần Tuần, đưa tay
ôm lấy cô với vẻ không tự tin cho lắm, rồi cúi người vùi mặt vào cổ cô, nói như
trong mơ: “Tôi không muốn nổi giận với cô”.
“Vì sao?”
“Vì tôi không muốn cô lại
giận tôi nữa. Coi như hôm đó chúng ta chưa nói gì, được không?”
Tuần Tuần khẽ đáp: “Tôi
có thể coi như hôm ấy anh không nói gì, nhưng còn hôm nay thì sao? Ngày mai nữa
thì sẽ thế nào?”.
“Cô nói sao?” Dường như
Trì Trinh uống quá nhiều nên không được tỉnh táo cho lắm.
Nhưng giọng của Tuần Tuần
rất rõ ràng: “Tôi hỏi anh, anh đã nói gì với Tôn Nhất Phàm?”.
Trì Trinh bỗng ngây người
ra, nhưng rồi anh ta đứng thẳng dậy và nhìn Tuần Tuần: “Như thế là có ý gì?”.
“Trong lòng anh rất rõ
đấy.”
“Tôi bảo anh ta tới phòng
làm việc, nói với anh ta về phương án nâng cao thành tích sang năm lên, như thế
mà cũng khiến cô tức giận à? Cô dựa vào đâu mà nghĩ rằng tôi đã nói những lời
bất lợi cho cô trước mặt anh ta?”
“Đó chẳng phải là phong
cách của anh từ trước đến nay sao? Anh chỉ nghĩ đến bản thân mình, trong con
mắt của anh thì những người khác chỉ là đồ chơi, tuỳ theo tâm trạng anh, mặc
cho anh sắp đặt!”, Tuần Tuần không nén được nữa, giọng cũng trở nên gay gắt.
“Ồ! Cô bị đàn ông bỏ rơi
thì trút hết tội lỗi lên đầu tôi chứ gì? Tôi dễ bị bắt nạt đến thế sao?” Trì
Trinh nói xong đẩy mạnh cô ra, một chân đá lên bánh xe để trút cơn giận.
Anh ta mà trở thành người
bị bắt nạt! Tuần Tuần vừa cảm thấy bực vừa cảm thấy thật buồn cười, “Anh có gan
làm mà lại không có gan nhận? Tôi cùng với ai, bị ai vứt bỏ đều là việc của
tôi, không cần anh phải lo. Anh bỉ ổi như vậy chỉ khiến cho người ta coi thường
anh mà thôi”.
Trì Trinh nghe những câu
ấy thì nổi cơn thịnh nộ, không nói câu gì lôi cô về phía trước. Tuần Tuần bị
kéo đi, suýt nữa thì ngã. Trì Trinh đột ngột quay đầu lại đẩy cô vào trong xe.
“Anh làm cái gì đấy?”
Tuần Tuần gắng sức chống
vào cửa xe mới không bị Trì Trinh đẩy hẳn vào trong.
“Chẳng phải cô nói tôi
phá đám cô là gì? Bây giờ tôi và cô cùng tới chỗ Tôn Nhất Phàm, cùng đối chất
trước mặt anh ta, nói cho thật rõ ràng. Nếu thực sự tôi làm như vậy, tôi lập
tức sẽ chết không toàn thây.”
“Anh buông tay ra, dù có
làm gì thì anh cũng sẽ không thừa nhận trước mặt người khác đâu.”
“Trong con mắt của cô thì
ai cũng là người tốt, còn tôi làm việc gì thì cũng là sai! Tôi đê tiện đến thế
sao? Cô tưởng rằng cô là người ai gặp cũng yêu quý ư, Triệu Tuần Tuần? Nói thật
để cô biết, nếu không phải vì tôi mù mắt thì cô chỉ là một bà già ly hôn chẳng
có gì đứng đắn!”
Tuần Tuần tức giận đến
run người, nhân lúc Trì Trinh lỏng tay, vùng ra, lùi về phía sau hai bước, “Dù
tôi có già, có tàn tạ thì cũng là chuyện của tôi, liên quan gì đến anh?”.
Sau khi trút hết cơn tức
giận, Trì Trinh hối hận vì đã quá lời, liền bước theo định kéo tay cô thì bị
Tuần Tuần đưa tay chỉ thẳng vào mặt, quát: “Cút!”.
Trì Trinh thu tay lại,
gật đầu, “Các người, một người, rồi hai người đều mong tôi biến càng xa càng
tốt đúng không? Được, để tôi cho các người được toại nguyện”.
Dưới ánh đèn của chiếc
xe, Tuần Tuần thấy đôi mắt của Trì Trinh dường như đỏ lên. Cô cũng không hiểu
vì sao mình lại mất hết lý trí để rồi cãi nhau với anh ta, trong cuộc đời hai
mươi tám năm của mình, cô rất ít khi đỏ mặt tía tai với người khác.
Đúng lúc ấy thì có chiếc
xe taxi trả khách ở gần đó, Tuần Tuần quay đầu chạy nhanh đến ngồi vào xe, đóng
cửa lại, trên tấm kính xe phản chiếu khuôn mặt trông như của một người xa lạ.
Khi về tới khu nhà, đặt
chân vào gầm cầu thang tầng một, Tuần Tuần móc chiếc chìa khoá ra, đang định
cắm chìa khoá, bỗng nghe thấy có tiếng bước chân tiến lại gần. Từ xưa tới nay
Tuần Tuần luôn đề phòng những kẻ lạ mặt bám đuôi, theo vào phía trong vì thế cô
hơi dừng chân,