Phù Thế Phù Thành

Phù Thế Phù Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324700

Bình chọn: 9.00/10/470 lượt.

quyến rũ.

Lúc đó Tuần Tuần bỗng

nhiên cảm thấy, cứ cho rằng Trì Trinh là một con cáo xảo quyệt, một con chim

công xấu xí thì cũng ở trên một vị trí cao hơn hẳn.

Những cơn gió lạnh mùa

đông mang theo những hạt mưa lất phất khiến Tuần Tuần bất giác run lên, Tôn

Nhất Phàm lập tức cởi chiếc áo khoác, định choàng lên người cho cô. Lúc đó nhìn

anh ta vừa có vẻ chân thành và đáng tin cậy. Nhưng, những người đàn ông vững

vàng như hòn đá tảng dường như chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của cô, còn

hầu hết bọn họ chỉ như những hòn đá rất dễ vỡ vụn.

Tuần Tuần đưa tay ra, khẽ

gạt anh sang một bên.



Tuần Tuần lấy chìa khoá

mở cửa nhà, lúc này dù là ánh mắt soi mói của mẹ cũng khiến cô cảm thấy lòng ấm

áp lên nhiều. Nhưng khi cô bật đèn lên, đón cô chỉ có tiếng kêu thảm thiết của

con mèo và hai bóng đen, một cái bóng chui xuống dưới chân cô, còn một cái bóng

thì xé gió bay vụt đến. Tuần Tuần vội né người, suýt chút nữa bị nó va vào

lưng.

Định thần lại cô mới

biết, “hung khí” suýt nữa thì tiếp xúc một cách “thân mật” với mặt cô là một

chiếc dép lê thêu hoa, màu đỏ chói mắt của chiếc dép cho thấy nó thuộc về nữ

chủ nhân ngôi nhà này. Còn cái đống xôm xốp như lông dưới chân chính là con mèo

cô mang về từ nhà Tạ Bằng Ninh.

Tuần Tuần theo đà ngồi

xuống ôm con mèo lên, nó vội co người lại run rẩy trong vòng tay quen thuộc.

Không chờ cô lên tiếng hỏi, mẹ cô đã xuất hiện rất đúng lúc ở cửa phòng ngủ của

cô, chân chỉ đi một bên dép, cất giọng nói sắc như dao: “Về đúng lúc lắm. Nhanh

chóng đem cái con mèo chết tiệt này đi, kẻo không lại làm bẩn dép của mẹ”.

“Lại sao vậy ạ?” Tuần

Tuần hỏi, kể từ ngày cô mang con mèo về nhà cho đến nay, mẹ cô luôn cảm thấy nó

làm ngứa mắt bà, hơi một tí là lại đòi ném nó đi. Nhưng thái độ ghét bỏ ấy chỉ

dừng lại ở lời nói chứ chưa thể hiện ra bằng hành động quyết liệt như thế này.

“Nếu hôm nay mà còn giữ

con mèo ấy ở lại nhà, nhất định tao sẽ đem nấu nhừ nó.”

“Mẹ, cũng chỉ là một con

mèo thôi mà, việc gì mà phải nổi giận vì nó?” Nghe thấy mẹ nói như vậy, biết rõ

đó chỉ là những lời tức giận, nhưng trong lòng cô không khỏi cảm thấy bất ổn.

Nhưng nơi đây dù gì thì cũng là nhà của mẹ, cô đã ly hôn vì lý do kia khiến mẹ

cô mất mặt, phải cum cúp quay về nương nhờ nhà mẹ đã đủ lắm rồi, thế mà còn

mang theo một con mèo. Trong lòng cô biết rõ, mẹ cô chịu để cho cô và con mèo

một chốn nương thân đã là quá tốt rồi, cô đâu còn dám thẳng lưng mà nói lại,

bây giờ chỉ mong qua được ngày nào hay ngày ấy, cố sao cho đến khi hết hạn với

bên thuê nhà, để cô có thể chuyển về đó thì mọi chuyện sẽ ổn.

Tuần Tuần đoán, chắc là

tại con mèo lại gây chuyện gì rồi đây. Cô ôm con mèo đứng dậy, nói với mẹ: “Có

phải là nó lại làm hỏng thứ gì không ạ? Mẹ, mẹ bớt giận đi, nếu vậy con sẽ đền

mẹ gấp đôi”.

Mẹ cô cười gằn bằng giọng

mũi, “Mày đền cho mẹ à? Tuần Tuần ơi là Tuần Tuần, con dựa vào núi vàng núi bạc

gì thế? Mẹ đã nói rồi, đến bản thân mày còn khó giữ nổi, thế mà còn nuôi cái

của nợ ấy làm gì? Bẩn thỉu, hôi hám không nói, con biết rõ mẹ rất không thích

lũ chó mèo rồi. Con là con gái mẹ, sống ở đây thì thôi cũng được, nhưng còn con

mèo ấy, mẹ đã chịu lâu quá rồi, hôm nay dù thế nào cũng không thể để nó lại

trong nhà này được!”.

Tuần Tuần cảm thấy rất

khó xử, định cố gắng thuyết phục mẹ, “Nó được người nuôi quen rồi…”.

Nói chưa được nửa câu,

đột nhiên cô dừng lại không sao nói tiếp được nữa, bởi vì tất cả những lời định

nói đó đã bị giọng của một người đàn ông cắt ngang.

“Anh đã xối nước mấy lần

rồi, em xem lại cho anh đi. Không biết vết thương này có cần phải tiêm vắc xin

phòng dại không?”

Dưới ánh mắt và vẻ mặt

hết sức sửng sốt của Tuần Tuần, Chu Thuỵ Sinh cởi trần, vừa đi từ phòng tắm ra

vừa ngoái đầu lại nhìn phía sau lưng mình. Ông ta chỉ chú ý đến việc nói với mẹ

Tuần Tuần, nên khi bất chợt nhìn thấy Tuần Tuần cũng giật thót người, rồi vội

vàng rút ngay chiếc khăn tắm đang vắt trên vai xuống che người. Nhưng vì đó chỉ

là một chiếc khăn mặt bình thường nên làm sao che kín hết được cả thân thể chỉ

với độc một chiếc quần lót của ông ta, do đó che được phần ngực thì lại để hở

cả một khoảng bụng to trắng hếu.

“Ồ, Tuần Tuần… Tuần Tuần

về rồi đấy à… Tôi, tôi đi thay quần áo đã…”, thân hình to béo của Chu Thuỵ Sinh

nhanh chóng chui qua khẽ hở giữa mẹ Tuần Tuần với cánh cửa, khuất khỏi tầm mắt

của Tuần Tuần, chạy vào phòng ngủ.

“Ông ta… ông ta ở đây làm

cái gì thế?” Câu hỏi của Tuần Tuần có vẻ hơi thừa vì đáp án đã quá rõ ràng,

nhưng vì lúc đó cô không sao tìm được lời nào thích hợp hơn để nói.

Sắc mặt của mẹ Tuần Tuần

thoáng đỏ lên vẻ thiếu tự nhiên, lúc này Tuần Tuần mới có dịp quan sát kỹ, trên

người mẹ cô cũng chỉ khoác hờ một bộ đồ ngủ bằng lụa bồng bềnh, ánh mắt buồn

bực vì không được như mong muốn giờ đã thay bằng vẻ rất đa tình.

Tuần Tuần không phải là

một đứa trẻ, cô rất hiểu trước khi cô về thì trong căn nhà này đã xảy ra chuyện

gì, bây giờ nghĩ lại, vẻ tức giận vừa rồi của mẹ cô, ngoài việc con mèo gây ra

tội lỗi, có lẽ phần lớn là


XtGem Forum catalog