
do sự việc đã không tiến triển như ý muốn của bà.
Tất nhiên là Tuần Tuần
không hy vọng mẹ mình sẽ thủ tiết vì ai, dù đó là với người cha đã qua đời của
cô hay với Giáo sư Tăng vừa qua đời tro cốt chưa kịp nguội lạnh. Cô hiểu và
thậm chí là ủng hộ việc mẹ đi tìm cho mình một nửa khác của cuộc đời, nhưng
người đó không thể là Chu Thuỵ Sinh. Một ông cậu họ “khốn kiếp” như trong lời
của Trì Trinh, một đồng nghiệp ở công ty của cô, một người đàn ông trung niên
giảo hoạt và thạo đời, đó nhất định không phải là nửa kia của mẹ cô.
“Ông ấy thì sao? Dù sao
sớm muộn gì thì con cũng biết.” Mẹ cô cố tỏ vẻ hiên ngang thẳng thắn, “Mẹ đã
ngần này tuổi rồi, cũng chẳng cần gì phải giấu giếm cả. Không lẽ chỉ con mới
được quyền lằng nhằng không rõ ràng với đàn ông, còn mẹ thì phải chịu cảnh là
bà goá sống cả đời?”.
“Con không có ý đấy,
nhưng hai người, hai người…” Tuần Tuần thực sự không biết nói như thế nào nữa,
mặc dù cô đã thấy nghi ngờ về mối quan hệ giữa mẹ và Chu Thuỵ Sinh, nhưng không
thể nào tưởng tượng nổi lại nhìn thấy hình ảnh ông ta cởi trần trong ngôi nhà
này nhanh chóng đến như thế.
“Chuyện này không cần con
phải lo.” Dường như mẹ cô chợt nhớ ra quyền lên tiếng tuyệt đối trong ngôi nhà
này của mình. Nhìn thấy con mèo vẫn trong lòng con gái, bà liền chuyển chủ đề
câu chuyện rất nhanh, “Con về phòng của mình đi, nhưng trước hết hãy đuổi con
mèo đó ra khỏi nơi này đi đã!”.
Đến lúc này rồi mà bà
cũng vẫn không chịu bỏ qua, xem ra tội lỗi mà con mèo gây ra là không nhỏ. Tuần
Tuần chợt nhớ đến vết xước rỉ máu trên lưng của Chu Thuỵ Sinh, chắc là phải
trong một hoàn cảnh rất đặc biệt thì con mèo mới cào lên lưng ông ta như thế
chứ! Con mèo này vốn dĩ rất nhát, nó già rồi nên cũng không còn hay nghịch ngợm
nữa, lúc thường nó chỉ trốn xuống gầm giường của Tuần Tuần và ngủ gà ngủ gật,
nếu thấy người lạ thì lại càng không dám quậy phá, trừ phi có thứ gì đó động
đậy khác thường mới làm thức dậy bản năng săn mồi của nó.
Chiếc bát đựng đồ ăn cho
con mèo đang đặt đối diện với cửa phòng ngủ chính, không lẽ nó thức dậy và đi
ra uống nước, bất ngờ nhìn thấy hai người bên trong căn phòng không được đóng
cửa… Chỉ riêng những điều liên tưởng ấy cũng đủ khiến cho Tuần Tuần thấy rời
rụng.
“Con còn ôm con mèo đứng
đó làm gì? Những điều mẹ nói con không nghe rõ à?” Mẹ Tuần Tuần quyết không
nhượng bộ.
Tuần Tuần ra lệnh cho
mình cô gắng thật bình tĩnh để nói với mẹ, “Muộn thế này rồi, bên ngoài trời
lại rất lạnh, thả nó ra ngoài nó làm sao mà sống được? Cứ cho là thả nó đi thì
cũng để đến sáng mai con sẽ tìm nơi thả nó”.
“Mẹ không cần biết nó
sống hay chết! Người khác ly hôn bị con cái quấn chân còn được, thế mà con thì
con cái không có lại chủ động rước con mèo ấy từ chỗ thằng họ Tạ kia về! Con sợ
không có những phiền phức ấy thì chưa đủ đen đủi hay sao?” Mẹ Tuần Tuần càng
nói càng khó nghe. Lúc đó Chu Thuỵ Sinh đã mặc xong quần áo và đứng đằng sau
lưng bà, khẽ trách với giọng rất thân thiết: “Có gì cứ từ từ nói, việc gì mà
phải giận dữ với con?”. Sau đó ông ta quay về phía Tuần Tuần mỉm cười, vẻ hơi
thiếu tự nhiên, hai tay cứ xoa vào nhau, “Chuyện này… Tuần Tuần này, hôm nay
tôi hơi quá chén, quả thực là… Ha, ha, quả thực là rất lấy làm xấu hổ, nhưng
tôi và mẹ cô…”.
“Nếu ông định nói ra
những lời thương hại tôi thì đừng nói nữa”, Tuần Tuần cắt ngang lời ông ta.
Chu Thuỵ Sinh giữ gìn
cũng rất tốt, tuy gần năm mươi tuổi rồi mà mặt chưa hề có nếp nhăn nào, ngày
thường luôn ăn mặc chải chuốt, lúc nào cũng thắt cà vạt, đeo kính, nhưng lúc
này nhìn đôi mắt không tập trung của ông ta thì hình ảnh khoảng bụng trắng hếu
dường như lại hiện lên trước mắt cô. Tuần Tuần bất giác càng ôm con mèo chặt
hơn, cô biết, nó cũng giống như cô, đều cảm thấy rất buồn nôn.
Chu Thuỵ Sinh cười khan
không có vẻ gì là ngượng ngùng, đôi tay bắt chéo vẫn còn giữ nguyên chiếc khăn
mặt, đó chính là chiếc khăn mà ông ta vắt trên vai khi từ trong nhà tắm bước
ra. Tuần Tuần rời ánh mắt đi, nghĩ đến bầu trời xanh, nghĩ đến làn mây trắng và
nghĩ tới biển cả… Nhưng cô không thể nào bỏ qua được, bởi đó chính là chiếc
khăn mặt của cô!
Cô muốn nổi đoá lên,
nhưng không thể nào cất thành tiếng, dường như có một người tí hon luôn nhắc
bên tai cô rằng, đây là nhà của mẹ cô, bọn họ muốn làm gì thì làm. Căn nhà này
thiết kế theo kiểu cũ, chỉ có một nhà vệ sinh, thậm chí cô còn không thể tưởng
tượng ra được những ngày tháng sau này cùng ra vào dưới một mái nhà với Chu
Thuỵ Sinh, hôm nay ông ta tiện tay vớ lấy chiếc khăn mặt, lần sau thì sao, phải
chăng là chiếc bàn chải đánh răng?
“Vết thương trên lưng anh
phải xử lý cho cẩn thận, ngày mai em đưa anh đi tiêm. Để em xử lý xong con mèo
này đã.” Một lần nữa mẹ Tuần Tuần lại chĩa mũi nhọn về cô, “Ngày thường con mèo
này rất đáng ghét, thế mà dám cắn người. Nếu không phải vì con thì mẹ đã xử lý
nó từ rất lâu rồi. Con đừng có nhìn mẹ bằng ánh mắt đó, bây giờ hãy ném ngay nó
đi!”.
Tuần Tuần không phải là
người giỏi tranh luận, cô cố nén đến mức mặt đỏ bừng, toàn