Insane
Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323734

Bình chọn: 7.5.00/10/373 lượt.

u tươi ?

Nghe nói tháng trước quân tẩu ra cửa dạo phố mua đồ, vừa ra khỏi cửa vô tình gặp phải bọn cướp, lấy mất chiếc túi xách của cô rồi co giò bỏ chạy.

Quân tẩu nào đó dùng điện thoại di động trên tay, ‘vèo’ một cái bay thẳng

đến tên cướp, sau đó tên cướp bị vùi dập giữa chợ, bị quân tẩu nào đó

bạo lực đạp cho một cái. Tiếp theo, tên cướp vào bệnh viện được chẩn

đoán là bị gãy hai xương sườn, bây giờ còn đang được điều trị trong bệnh viện của ngục giam.

Phụ nữ có thai cường đại dường nào, quân tẩu như vậy quả thật khiến cho đội ngũ con em quân nhân chấn động !

“Vận động cũng không thể dùng hành động đuổi giặc cướp để vận động, đó không phải là vận động thích hợp, đó là vận động nguy hiểm.” Lão thủ trưởng

lại tiếp tục có khí phách nói.

“Đó là trùng hợp, ông ngoại.” Bị người khác cướp giật cô chỉ phản ứng theo bản năng, không phải chủ tâm muốn làm.

“Trùng hợp cũng không thể được, mỗi giờ mỗi phút cháu phải nhớ là cháu đang là phụ nữ có thai, là đối tượng cần được bảo vệ.” Cháu ở đại viện đả kích

cảnh vệ còn chưa tính, cháu còn chạy ra ngoài hù dọa phần tử bất lương

ngoài xã hội, ảnh hưởng nhiều không tốt.

“Được bảo vệ cũng cần có mức độ, với năng lực của cháu thật ra không cần phải phiền phức như vậy.”

“Cháu đả kích lòng tự tôn của tiểu Trương, khiến cho hắn cảm thấy mình không có đất dụng võ.”

“Không phải tư cách quân sự của lính cần vụ đều không cao sao ?”

Tiểu Trương nhất thời như có mũi tên trong lòng, tự mình nói: chị Diệp, giả

sử sự thật là vậy, ngài cũng đừng nói thẳng ra, thật mất mặt.

“Cháu còn đả kích lòng tự tin anh em chiến sĩ cảnh vệ trong đại viện.”

“Nào có nghiêm trọng như ngài nói, cháu chỉ đi theo chân bọn họ chơi một

chút thôi mà.” Diệp Vũ cảm thấy cái mũ Tiếu gia gia chụp lên đầu cô khá

nặng, cô cảm thấy rất có áp lực.

“Không phải cháu bị cận thị chứ ?” Tiếu gia gia đột nhiên hỏi một câu không liên quan như vậy.

“Đúng ạ.” Diệp Vũ chỉ vào gọng kính trên sống mũi, ”Đây chính là chứng cớ.”

“Vậy cháu dùng mắt này để nheo còn bắn trúng vòng thành tích mười sao ?”

“cháu không dùng mắt để nhìn.”

Tiếu gia gia sửng sốt.

“Dùng trái tim, cảm giác, lúc trái tim cảm thấy đúng nhất, ngược lại mắt chỉ là vật cảnh.” Diệp Vũ nói với vẻ như không có gì.

Tiếu gia gia nghe được ngẩn ngơ.

Cảnh vệ tiểu Trần trợn to mắt.

Nhân viên cần vụ tiểu Trương dường như đang nghe chiếu văn.

“Về sau lời nói thật như vậy cháu ít nói thôi.” Tiếu gia gia quả quyết kết luận.

“Ngài hỏi cháu mới nói, người khác thì cháu sẽ không nói.”

Tiếu gia gia mỉm cười, “Như vậy rất tốt.”

Đúng không? Cô cũng cảm thấy rất tốt.

Lúc Diệp Kiếm và Giang Dao đến, Diệp Vũ đang chơi cờ tướng với Tiếu gia gia, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Chị, em đến đây.”

Kết quả, tiểu Kiếm Diệp gia vừa nhiệt tình gọi khiến Diệp Vũ khẽ run tay,

suýt chút nữa đã làm rơi con cờ trong tay vào sai chỗ, nghiêng đầu trợn

mắt nhìn hắn, “Có biết giữ im lặng không?”

Diệp Kiếm đùa cợt nói: “Chị, chị đánh cờ thua cũng đừng giận dữ, việc này không khoa học.”

“Em cũng biết?”

“Phụ nữ có thai tâm trạng luôn không ổn định, nhân dân cả nước ai cũng biết.”

TMD!

“Chị, bụng chị trông thật dọa người.” Giang Dao ra vẻ chưa từng thấy qua cảnh như vậy vây vòng quanh chị họ.

“Không phải chứ? Sao lại dọa người rồi hả?”

“Thật to!”

“Nội dung bên trong nhiều, dĩ nhiên ngoại hình cũng sẽ lớn.”

“Nội dung nhiều?” Giang Dao vẻ mặt vui mừng, “Sinh đôi? Có phải là thai long phượng không?”

Diệp Vũ đưa tay sờ sờ đầu em họ, vẻ mặt thân thiết nói: “Em gái, lớn mật suy đoán thêm chút nữa.” Chuyện cô nghi ngờ tứ bào thai vẫn chưa nói cho

bọn họ biết, lúc này đưa ra hù dọa bọn họ là thích hợp nhất.

Chị cả, thân phận này có lúc thật ra rất kiệt xuất.

Giang Dao khiếp sợ, “Tam bào thai ?”

Diệp Vũ mỉm cười.

Giang Dao lùi ra sau một bước, vẻ mặt không dám tin, “Thật sự là tam bào thai.”

Diệp Kiếm trực tiếp thưởng cho bộ não dung lượng quá nhỏ của cô em họ một

cái vỗ, mặt xấu xa cười nói: “Em thấy chị cười, hơn nữa cũng không thừa

nhận, điều này chứng tỏ suy đoán của em không chính xác.” Sau đó quay

đầu nói với chị họ yêu quý, “Chị, là tứ bào thai đúng không? Mặc dù khả

năng này rất ít.”

“Chúc mừng em đoán đúng rồi, chỉ là không có thưởng.” Diệp Vũ không tốt bụng đá cậu một cái.

Diệp Vũ nhảy lên, “Thật sao? Tứ bào thai. Vậy thì tương lai không lâu nữa em có thể nhìn thấy bốn bé của cải sao?”

Giang Dao hoan hô, “Chị, chị thật vĩ đại, đến lúc đó dẫn bốn binh sĩ nhỏ ra ngoài, thật sự là rất có phong cách.”

….

“Chị em chưa từng có thể diện như vậy sao?” Diệp Vũ hừ hừ.

“Chị, chị thật thiếu tưởng tượng, chị dám nói có một hàng đứng sau không phong cách sao?”

“Phong cách.”

“Nói chính xác là,” Giang Dao ôm cánh tay chị họ đung đưa, “Là con trai hay con gái cả?”

“Để làm gì?”

“Người ta muốn biết đội ngũ tương lai của chúng ta có mở rộng hay không.”

Diệp Vũ vẻ mặt nghiêm túc nói: “Chuyện này thuộc về bí mật quân cơ tối cao, xin thứ lỗi không thể tiết lộ ra ngoài.”

“Chị, chị thật keo kiệt.” Diệp Kiếm gào to.

Diệp Vũ lúc này tỏ ý: “Buổi chiều tự mình mua