
vé xe về, chị keo kiệt?” Một
chiếc Audi mấy chục vạn còn để cho cậu lái còn bảo cô keo kiệt?
“Chị, chị yêu, đừng, em sai rồi, em có tội, vé xe tết rất khó mua, chẳng nhẽ
chị nhẫn tâm để em trai khiêng chăn nệm xếp hàng mua vé.”
“Cái này không phải là tạo cơ hội cho em đi cùng nhân dân cả nước, em dám
nói em đã có mưu đồ từ lâu là không mua vé trước không?” Kỳ nghỉ đông
năm ngoái cũng là bay về đó.
Diệp Kiếm lập tức cúi đầu nhận tội, thái độ cầu mong khoan hồng.
Diệp Vũ cũng khoan dung cho cậu.
Sau khi ăn cơm trưa, nghỉ ngơi xong Tiếu gia gia liền dẫn em trai Diệp gia
đang vô cùng hưng phấn kích động đi sờ súng, đoán chừng các chiến sĩ
cảnh vệ lại phải chịu thử thách.
Giang Dao và chị họ ở nhà.
Diệp Vũ cầm tập tản văn lên xem vui vẻ.
Giang Dao ở bên cạnh suy nghĩ thật lâu, cuối cùng không gì có thể áp đảo lòng hiếu kỳ, “Chị, em nghe bạn học nói trước đây không lâu trong một quán
bar xảy ra chuyện lớn.”
“Rất nhiều tin đồn a.” Diệp Vũ không chút cử động.
“Chị không biết học sinh thời này đi bar như cơm bữa.”
“Internet trở thành quán bar lúc nào vậy hả?”
“Không phải đều là đi sao?”
“Nhưng giờ em đang hạ thấp thú vị của hầu hết học sinh, quán bar là nơi sa đọa.”
“Chị, chị thỏa mãn lòng hiếu kỳ của em chút, em sắp bị lòng hiếu kỳ hành hạ chết rồi, cô ta gặp chuyện xui xẻo chưa?”
Diệp Vũ ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, miễn cưỡng nói: “Sao chị lại cảm thấy em lại không có ý tốt và hả hê như vậy?”
“Loại người như vậy hả hê một chút cũng không được sao?”
“Vậy cũng không nên biểu hiện rõ rệt ra ngoài như vậy, phải âm thầm hả hê có hiểu không?”
Giang Dao lập tức thụ giáo, vẻ mặt diễn xuất, “Vậy cũng được, chị nghiêm túc nói đáp án mau.”
Diệp Vũ lập tức ra vẻ như đang nghiên cứu học thuật, nói: “Hot girl, em có
tin tưởng một câu nói: Thiện ác cuối cùng đều có báo, đạo trời vốn tuần
hoàn? Nếu em không tin, ngẩng đầu nhìn lên xem, ông trời bỏ qua cho
người nào không?” Không được, cô nói thế này liền nghĩ tới một mặt người xỏ giầy, lát nữa phải đi tìm ảnh của một soái ca rửa mắt, dưỡng thai
nhất định phải tốt, tuyệt đối không thể thật giả lẫn lộn.
Giang Dao nhảy lên, đi đi lại lại mấy vòng trong phòng, xoa tay hưng phấn,
oán hận nghiến răng, “Nên, ai bảo cô ta ác độc, cho nên mới gặp phải quả báo. Đúng là ông trời có mắt.”
“Lại quá xúc động rồi.”
“Chị, chị thật bình tĩnh.”
Diệp Vũ nhìn cô một cái, trong lòng nói, chị sao có thể dễ dàng xúc động,
đêm đó chị có thể đoán được kết cục của cô ta, chỉ là chị căn cứ vào
giác quan thiện ác đơn giản đi với bạn học rời đi trước khi sự việc xảy
ra, về nhà tắm rửa đi ngủ.
Mắt không thấy, tâm không phiền, không thấy được cho nên cũng không cần hăng hái làm việc nghĩa, đây là chắc chắn!
Về phần vấn đề phụ nữ có thai bụng bự có thể đến quán bar hay không, nếu
nói đạo lý với Diệp Vũ, đó là bởi vì đạo lý của cô vĩnh viễn nhiều hơn.
Diệp Vũ cảm thấy nhóm bạn học Bạch Tinh Oánh kia chỉ cần giải thích một chút là được.
Thiệt thòi cho các cô lúc nào cũng nói ủng hộ quân nhân, yêu quân nhân, lúc đi bar vẫn không quên kéo theo cả quân tẩu.
Bất luận Giang Dao có bám cô đến mức nào, Diệp Vũ vẫn luôn không nói cho cô nàng bất cứ thông tin có giá trị nào.
Mặc dù xã hộn này không tốt đẹp, nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn luôn hi vọng
để người bên cạnh mình cảm thấy cái đẹp của nó, mà không phải bị nó làm
cho không ai có thể đối diện với cái ác.
Một phần đen tối, cô hi vọng vĩnh viễn những người bên cạnh mình không gặp phải, vĩnh viễn, vĩnh viễn….
Ngày hôm sau, Diệp Vũ cười đưa tiễn em trai Diệp và em gái Giang Dao.
Một người nào đó đỡ em chậm rãi đi theo đường đại viện về, quyền vận động
dưỡng thai, tháng càng lớn, cơ thể cô càng lớn, rõ ràng cảm giác được áp lực cũng tăng lên, nhất định phải rèn luyện tăng cường thể lực, không
thể để lúc sinh con không có sức khỏe.
Người ở thế hệ trước cũng biết sinh tự nhiên rất tốt cho sức miễn dịch của
đứa bé, không phải là vạn bất đắc dĩ cô tuyệt đối không sinh mổ.
Trên bụng xoẹt một dao, sinh dễ, có thể đường hoàng nằm trên giường một tháng, suy nghĩ một chút cũng đã thấy rất khổ sở.
Thấy người đi tới đối diện Diệp Vũ khẽ kinh ngạc, gần đây ru rú trong nhà
với em gái họ, khiêm tốn đến mức khác thường, muốn không để người khác
không biết cô ta gặp chuyện không may cũng là không thể.
Lý Mẫn Tú vừa thấy Diệp Vũ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, dùng giọng nói
như của một bệnh nhân tâm thần gần như đang điên loạn quát: “Tại sao,
tại sao chị không cứu tôi?”
Bà nội Lý tản bộ cùng cháu gái vội vàng đưa tay ôm lấy cô cháu gái nóng
nảy, cố gắng trấn an để cô nàng đang bất ngờ mất khống chế.
Diệp Vũ quả thật có chút không giải thích được, cô dừng bước, một tay đỡ eo, một tay sờ khăn quàng cổ, “Cứu cô? Cô đã xảy ra chuyện gì?”
Bà nội Lý vội vàng bịt miệng cháu gái, đáng tiếc thất bại.
Lý Mẫn Tú hắng giọng nói: “Rõ ràng chị cũng ở trong quán bar, tại sao còn để người khác dẫn tôi đi?”
Diệp Vũ cười nhạo một tiếng, “Em gái, chị với em rất thân sao? Lại nói quán
bar là nơi công cộng, em có thể đi, dĩ nhiên chị cũn