Teya Salat
Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323283

Bình chọn: 8.00/10/328 lượt.

n, vẫn có rất nhiều nhãn hiệu đáng tin đấy.” Tiếu gia gia vẫn kiên quyết đi theo con đường yêu nước.

“…”

Mọi người bắt đầu thảo luận ầm ĩ về vấn đề nhãn hiệu sữa bột, mức độ nhiệt tình không thua gì trả giá thức ăn ở chợ.

=|||

Diệp Vũ nắm được tay Trung tá nào đó, tình chàng ý thiếp nói: “Đồng chí

Trung tá, em đói rồi, có thể giải quyết vấn đề cơm tối của em trước được không ?” Quả nhiên rằng sau khi sinh địa vị của nàng cứ trượt tuồn

tuột, con người quá thực tế, có phải là làm tổn thương quá hay không ?

Dì Hai Giang đang nhiệt tình thảo luận rút lui trước, “Chờ một chút, lát

nữa thức ăn dinh dưỡng dành cho sản phụ sẽ tới, ba chồng cháu đã sắp xếp cho cháu ổn thỏa cả rồi.”

Diệp Vũ nhìn Trung tá nào đó.

Trung tá nào đó nhìn vợ.

Gì cũng không nói.

Dùng tiền giải quyết vấn đề, vậy thì không tính là vấn đề !

Bon họ không có vấn đề.

Đợi đến lúc thức ăn dinh dưỡng dành cho sản phụ được đưa tới, Diệp Vũ vén chăn đi xuống, bưng bát ăn một mạch, cô sắp chết đói.

Cảnh hung hãn như thế làm nhiều người sợ ngây người.

Đây mà là phụ nữ vừa sinh xong sao ? Cô ấy còn có thể xuống đất đứng ăn – thể chất thật là tốt !

Diệp Vũ tỏ vẻ: không phải cô không muốn ngồi, vết khâu phía dưới đau, nằm cũng không sao, ngồi sẽ vô cùng khổ sở.

Ăn uống no đủ, Diệp Vũ hài lòng đặt đũa xuống, cái bụng bự phải nâng cao

gần mười tháng đã được giải thoát trong một buổi sáng, trời trong xanh,

nước long lanh, cuộc sống… liếc mắt qua bốn chiếc giường trẻ con, cuộc

sống ngập đầy tính khiêu chiến !

Cuộc sống thật sự là ngập đầy tính khiêu chiến.

Lúc tối người mới làm cha mẹ như Tiêu Triệt và Diệp Vũ thật sự mới cảm nhận được chân lý này.

Lúc nửa đêm, các cục cưng bắt đầu náo loạn ầm ĩ, cuối cùng hai vợ chồng cùng nhất trí cho rằng đây là đói bụng.

Rõ ràng nghe thái hậu nhà cô nói rằng đứa trẻ mới sinh ra chỉ cần uống

nước ba ngày đầu là được, tình hình này là thai không no – đây là kết

quả từ cuộc gọi điện thoại mới nhất.

Đói bụng, vậy thì bú sữa thôi,

Sau đó, vấn đề đã tới.

Sữa không ra, chẳng nhẽ nửa đêm đi ra ngoài mua núm bú sữa ?

Cuối cùng, Trung tá nào đó tự mình ra trận mút.

….

Nhìn bà xã trái một phải một cục cưng, cục cưng bé nhỏ vui mừng bú sữa tươi

ngọt, cảm giác đó thật thần kỳ, Trung tá Tiêu như đắm chìm vào trong

hạnh phúc không nói nên lời.

Thật vất vả vỗ về bốn cục cưng xong, vừa nhìn trời, được rồi, vừa sáng. Nhìn thấy cục cưng đã ngủ trong bốn chiếc giường, hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau sau đó cùng nhìn lên trần nhà.

Có cảm giác đây là một chuyện bắt đầu không tốt lắm !

“Bà xã…” Miệng Tiêu Triệt căng ra.

Diệp Vũ nhìn quân phục chỉnh tề trên người anh, khẽ mỉm cười, vỗ vỗ nhẹ cục

cưng trong ngực, nói: “Quân nhân coi phục tùng mệnh lệnh là trách nhiệm

thiêng liêng, em hiểu.”

Tiêu Triệt nhìn cục cưng trong ngực cô, vừa nhìn mấy cục cưng bên cạnh, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói được gì, chỉ hành lễ quân đội

với cô, sau đó xách hành lý quay đầu đi ra cửa.

Mỗi lần rời đi anh đều không dám quay đầu lại, cũng không đành lòng quay

đầu lại, chỉ sợ quay đầu lại sẽ nhìn thấy cả mất mát lẫn… nước mắt trên

mặt cô.

Tiểu Trương đang gác cửa chào anh một tiếng, ”Anh Tiêu.”

“Chăm sóc cho bọn họ thật tốt.”

“Em biết rõ, bọn em sẽ chăm sóc cho chị dâu và mấy đứa thật tốt.”

Tiêu Triệt vỗ vỗ vai cậu, sải bước rời đi.

Diệp Vũ nhìn nhóc Hai ăn no đang ngủ trong ngực, nhẹ nhàng đặt vào giường

trẻ con, đi ra cửa, “Chúng ta cũng chuẩn bị một chút, chiều xuất viện

về.”

“Dì Tiếu mấy người bọn họ đã đi thu dọn rồi ạ, đợi mọi người tới là có thể đi.”

Diệp Vũ gật đầu một cái, sau đó đi vào trong phòng.

Điện thoại đặt trên bàn đột nhiên vang lên, nhắc nhở Diệp Vũ có điện thoại gọi tới.

Từ lúc mang thai điện thoại của cô vẫn thuộc về đồ vật được quản lý, mấy

ngày nay mới trở về trong tay cô. Mặc dù nó thuộc nhãn hiệu nổi tiếng

thế giới, nhưng dù là vật sở hữu của mình, con đường trở về này cũng

thật khó khăn.

Phụ nữ có thai bị chú ý quá mức thật sự là áp lực như núi.

Nhìn màn hình điện thoại, Diệp Vũ vội vàng cầm đi ra ngoài, “Tiểu Trương, đi vào trông mấy đứa, tôi nghe điện thoại.”

“Được.”

Diệp Vũ đi ra phía ngoài, đến cửa cầu thang mới nhấn nút trả lời.

“Diệp Vũ, sao giờ cậu mới nghe điện thoại?”

“TMD, cậu giả ngu cái gì? Cậu không biết tớ còn phải ở cữ hả?”

“Chưa thấy ai ở cữ còn ở bệnh viện.” Vương Thiến phản bác thật là sắc bén.

“Tình huống đặc biệt, đúng rồi, cậu gọi điện thoại đến có chuyện gì sao?”

“Trình Lam chuẩn bị kết hôn.”

“Tớ không nghe lầm chứ, Trình Lam kết hôn sao cậu lại là người báo tin, tớ còn tưởng là cậu sắp kết hôn cơ đấy?”

“TMD, đừng có nói bừa với chị, rõ ràng là tớ mới là người nên kết hôn trước,

thế nào ai ai cũng dành phần chạy trước? Nhất là cậu dám chen ngang, từ

một kẻ đứng cuối lại nhảy cóc lên đứng đầu, cậu đúng là trái tim trong

sáng.”

“Chị đứng thứ hai đã nhiều năm, giờ đứng nhất một lần thì sao nào?”

“Mặc kệ, dù sao cậu cũng phải làm phù dâu.”

“Cái gì, tớ còn chưa qua tháng cữ đâu.”

“Cậu yên tâm, vì bao tiền mừng lớn của cậu, cho nên c