Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324324

Bình chọn: 9.00/10/432 lượt.



“Cái gì?” Mẹ diệp lập tức nhảy vọt lên, “Thật tốt quá.” Rồng rắn công kiểm

pháp của bà có hi vọng rồi. (ba công an, mẹ kiểm sát  )

Sau khi khám thai, Diệp Vũ bị ba mẹ chồng hộ tống như hộ tống bài vị tổ

tiên về nhà, đêm đó tiến hành viết thư báo tin cho thiếu tá nào đó.

Chồng yêu, đồng chí giải phóng quân Tiêu Triệt yêu quý:

Bao giờ thì anh chuẩn bị nghỉ phép về nhà?

Trong khi em từng ngày đều trông mòn con mắt chờ đợi rốt cuộc muốn báo một

tin vui cho anh đột nhiên biến thành một tin khiến em phải kinh sợ! Đây

chính là thực tại lừa bịp tàn khốc khiến người ta hỏng mất sao?

Em vốn muốn cho anh một tin vui, cũng không ngây thơ đến mức thay đổi thực tế. Rốt cuộc trong khi em đang chờ đợi thời gian thích hợp, tin vui đã

biến thành tin kinh sợ đối với em.

Căn cứ vào việc một người vui không bằng mọi người vui, em quyết định viết thư thông báo cho anh biết chuyện này.

Thế giới hai người của chúng ta bởi vì cố gắng của anh rốt cuộc đã bước sang giai đoạn cuộc sống ba người.

Đương nhiên nhà ba người là tin vui!

Chỉ là, tin vui không chỉ có thế.

Đúng, anh có thể hoan hô.

Sinh đôi, nhà chúng ta ngoại trừ phòng ngủ chính ra, gian phòng còn lại rốt

cuộc đều phải trưng dụng hết, thư phòng của em có ở đây không lâu tương

lai chỉ có thể trở thành bọt nước.

Chuyện nếu chỉ dừng ở đây, mặc dù em không hài lòng, nhưng như cũ cũng có thể tạm chấp nhận.

Ngược lại anh đừng kích động, bởi vì em đã không bình tĩnh rồi.

Tam bào thai!

Ngay cả phòng khách cũng không giữ được!

Anh đúng là chê cười em ở nhà một mình buồn chán. Tương lai một mình em

phải nuôi dưỡng bọn chúng là việc vinh quang cỡ nào, cũng là nhiệm vụ

gian khổ cỡ nào hả?

Trở thành gia đình quân nhân là em tự nguyện, có con em cũng đã sớm chuẩn

bị tâm lý, nhưng anh không thể để cho thực tế tàn khốc như vậy khảo

nghiệm em chứ?

Tứ bào thai!!!!

Lật bàn! Lừa bịp có phải không?

Lão đầu nhà em, thái hậu nhà em với ý tưởng rồng rắn công kiểm pháp rốt cuộc có thể thực hiện.

Mơ ước hải lục không tổng động viên của ông ngoại nhà anh cũng không còn là mơ ước xa vời. (hải quân, lục quân, không quân)

Ba mẹ anh vừa sản xuất, Tiêu thụ, sau này cũng rất mong chờ vào việc dây chuyền rồng rắn kế thừa sản nghiệp.

Mà em đây?

Xe nhà chúng ta đã không còn vị trí của anh nữa rồi, ngay cả em cũng chỉ

có thể giữ vai trò tài xế, kế hoạch đặt ra là phải nhanh chóng đổi xe

thương vụ, nhanh chóng lập ra chương trình hoạt động trong ngày!

Nói chung chúng ta rất nhanh phải đối mặt thực tế với tương lai của bọn

chúng, nhưng việc cấp thiết thực tế nhất là: sao anh có thể để cho em

một mình mang bốn đứa?

Có phải là áp lực như núi hay không?

Để cho người ta phải tức giận chính là em sắp phải đối mặt với việc bị

nuôi nhốt, có thể sánh ngang với nuôi nhốt gấu trúc quốc bảo.

Không bình tĩnh em quyết định đi ra ngoài du lịch giải sầu, ngày về chưa

biết, gần đây anh cũng đừng xin nghỉ phép, bà không phục vụ.

Đây đều là vì chuyện gì à? Trước kia thế nào em cũng không cảm thấy nhân phẩm mình tốt như vậy?

Có vẻ như thư từ gửi tới chỗ bọn anh đều được kiểm tra nhỉ? cái này – xét

thấy chuyện này chấn động quá lớn, kính nhờ các đồng chí cân nhắc thời

cơ đưa tin một chút, tránh cho đồng chí Tiêu Triệt tự tạo áp lực trong

lòng. Mặc dù cá nhân tôi cũng không quá để ý lắm!

Trong lúc tôi không bình tĩnh như thế, anh ấy cũng phải bình tĩnh, như thế lòng tôi mới được thăng bằng.

Kính thư

Cúi chào

Cô dâu không thể bình tĩnh Tiêu gia.

Trời hoàng hôn thật mê đắm lòng người, làm cho người ta có một cảm giác lắng đọng trong lòng.

Tắm trời chiều, Tiêu Triệt ngồi một mình trên nương rẫy, nhìn ngọn núi phía xa lòng đầy tâm sự.

“Một mình chạy tới đây suy nghĩ gì vậy?” Sau lưng truyền đến giọng đùa của trung đội trưởng, sau đó ngồi bên cạnh người nào đó.

Tiêu Triệt vẫn không nhúc nhích, chỉ là có chút cảm khái nói: “Quân nhân có phải rất có lỗi với người nhà không?”

“Quân nhân không phụ lòng quốc gia, đúng là rất có lỗi với gia đình.” Trung đội trưởng cũng có cùng cảm xúc.

“Chuyện của ba tôi lần trước, tôi đã cảm thấy rất có lỗi với cô ấy rồi. Bây giờ tôi mới biết lúc ấy cô ấy đang có thai, tôi cảm thấy mình mẹ nó đúng là rất khốn kiếp.”

Trung đội trưởng dùng sức vỗ vỗ vai hắn, không lên tiếng.

“Tôi thích cô ấy, yêu cô ấy, cưới cô ấy lại chỉ có thể để cho cô ấy gánh

chịu gánh nặng của hai gia đình. Tôi thích cô ấy, yêu cô ấy thì sao? Cô

ấy rõ ràng xứng đáng được sống tốt hơn, cô ấy là một cô gái tốt như

vậy.”

“Thích, yêu, tự nhiên sẽ nghĩ đến những chuyện đó, ai cũng không ngoại lệ.”

“Tôi có lỗi với cô ấy, lúc cô ấy gặp chuyện tôi luôn luôn không thể ở bên

cạnh cô ấy.” Tiêu Triệt ít khi thấy uể oải, oán hận đấm đấm đám cỏ bên

cạnh, đạp hố.”

“Nếu yêu thương cô ấy, còn k nhanh chóng gọi điện thoại đi?”

“Tôi…” trên mặt Tiêu Triệt đột nhiên xuất hiện nụ cười khổ, “Tôi không dám

nghe giọng cô ấy…” sợ nghe thấy tiếng cô khóc, nghe thấy cô oán trách,

vậy sẽ khiến cho anh cảm thấy hổ thẹn với cô. Mặc dù cái ý nghĩ này hơn

một nửa là không thể nào có thật, nhưn


Teya Salat