
sao?”
Diệp Vũ định thần, có chút nghi ngờ nhìn tới một cảnh sát có quân hàm khá cao đi tới trước mặt mình.
“Là tôi, có chuyện gì?”
“Chúng tôi hi vọng cô có thể giả trang thành nhân viên y hộ đi vào.”
Hai viên cảnh sát đi cùng cô vô cùng kinh ngạc nhìn cô, bảo một quân tẩu giả trang nhân viên cứu hộ đi vào, đây là phương án gì?
Diệp Vũ hít một hơi, cúi đầu cười một tiếng, “Xem ra là có người đề cử tôi
với các anh.” Chú Ba, ngài thật vượt sức tưởng tượng của cháu.
Viên cảnh quan cười nhẹ, “Đoán chừng cô cũng đoán được là ai.
“Tôi đi vào cũng không thành vấn đề, nhưng hiện tại tôi đang có thai, đối
với trường hợp máu tanh quá mức có thể sẽ có phản ứng, như vậy cũng
không ảnh hưởng gì chứ?”
“Tôi nghĩ như vậy bọn cướp càng yên tâm hơn mới đúng.”
“Vậy thì tôi cũng ok, thay quần áo thôi.” Không sợ cô làm cản trở là được.
Thay đồng phục y tá ở trong xe xong, Diệp Vũ xuống xe, hoàn toàn biến thành
một y tá nhỏ xinh đẹp, trông đặc biệt thanh thuần (thuần khiết trong
sáng ý, ực ực), đặc biệt vô hại, còn là đặc biệt đáng yêu.
Đi vào như vậy không phải là tặng một con tin sao?
“Đưa nước sát trùng của bệnh viện tới đây phun vào, mùi bệnh viện trên người tôi không quá nồng.” Diệp Vũ ngửi một bên tay áo, yêu cầu.
Mở ta hòm thuốc cứu hộ, nhìn thấy thuốc men và một số dụng cụ, Diệp Vũ cũng đã hiểu trong lòng.
“Còn cần gì nữa sao?” Cảnh sát quân hàm cao rất có kiên nhẫn hỏi cô.
“Cho tôi mấy thỏi chewing gum được không? Giờ tôi đang cần cái đó.”
“Được.”
Chewing gum nhanh chóng đến tận túi áo Diệp Vũ, cô còn trực tiếp nhai hai thỏi trong miệng.
“Lúc này còn nghĩ tới ăn chewing gum, cô ấy thật sự là không căng thẳng gì cả.” Một viên cảnh sát công vụ nói.
“Không chừng là quá căng thẳng nên mới ăn.”
“Cũng đúng.”
“Bộ trưởng, cô ấy đi vào không có vấn đề gì chứ?”
Cảnh sát quân hàm cao cười cười, “Dưới tình huống như vậy còn dám đề cử cô
ấy, vấn đề dĩ nhiên là không lớn.” Lão Diệp kia chưa bao giờ làm chuyện
gì mà chưa nắm chắc trong tay, hơn nữa nhìn thấy cháu gái lão bình tĩnh
như vậy, anh cũng cảm thấy không thành vấn đề.
Trước mắt bao người Diệp Vũ xách theo hòm thuốc bình tĩnh đi theo nữ quân y đi vào hội quán.
Đi vào, một họng súng lập tức dí vào đầu, bị rà soát người.
“Chewing gum?”
“Tôi mang thai, thích ăn cái này.” Diệp Vũ rất bình tĩnh.
“Mang thai còn dám đi vào?”
“Tính mạng dân chúng như rễ cỏ, chỉ có thể dùng tính mạng của mình tới đánh cuộc.” Cô bình thản nói xong còn lộ ra vẻ thảm đạm.
Tên cướp lúc soát chewing gum trong tay rồi để lại vào trong túi cô.
“Cám ơn.” Cô thật lòng nói cảm ơn.
“Đi qua giúp hắn xử lý vết thương.”
Diệp Vũ nhìn người bị thương, vết thương của người đó ở đùi, máu đã thấm ướt quần hắn, dưới đất còn có một chút máu.
Ngực có chút sôi trào, đè nén lại, vẫn là nhịn không được quay đầu nôn.
Nôn xong rồi, mím môi cầm hòm thuốc đi qua, cắn răng bôi thuốc băng bó cho
đối phương, tay nghề tương đối thành thạo. Giờ này cô phải cảm ơn Dì Hai bác sĩ và thím Ba khám nghiệm tử thi.
Cô nhìn thấy trong đoàn con tin có ba chồng, ba Tiêu cũng nhìn thấy con
dâu. Mặc dù trong lòng nghi ngờ không hiểu, nhưng dưới tình huống này
con dâu đúng là tốt nhất.
“Chồng cô làm nghề gì?”
“Quân nhân.”
Người bị thương đó rõ ràng là sững sờ, “Cô là quân tẩu?”
“Cho là vậy đi. Mặc dù tôi vẫn không cảm thấy như vậy, người khác đều nói
quân tẩu vĩ đại như thế nào, thật ra tôi một chút cũng không vĩ đại,
cũng không muốn vĩ đại. Nhưng chồng tôi là quân nhân, cho nên tôi phải
vĩ đại, nên vĩ đại. Đây chính là thực tế.”
Người bị thương cầm súng xoay quanh tay mình, gân xanh trên mu bàn tay hiện lên rõ rệt.
Mà đúng lúc này, trong bộ chỉ huy tạm thời sự kiện này, người đứng đầu đều vây quanh một chỗ thảo luận đối sách, cảnh sát quân sự chính sự đủ cả.
Trước màn hình máy tính bộ chỉ huy, thỉnh thoảng truyền đến tiếng một ai đó
đang kín đáo quan sát tình hình bên trong đồng thời cũng báo cáo lại kết quả.
“Tay trái cô ấy mở rộng, ngón út tay phải nâng lên.”
“Chân trái duỗi ra hướng ba giờ.”
“Bốn ngón tay phải cong lại.”
“…”
Đồng thời, âm thanh cũng nhanh chóng được chuyển đến một nơi khác chỗ cảnh
sát cấp cao, lập tức đồng thời phác thảo lại tình hình hội quán
“Bên trái có người mai phục.”
“Trọng điểm ở hướng ba giờ.”
“Cô ấy phụ trách một người, còn bốn người không rõ phương hướng, chính là tùy cơ ứng biến.”
“…”
(@@ không hỉu zỳ hít á: D5 hình như là Diệp Vũ dùng kí hiệu tay chân để
miêu tả tình hình trong hội quán, có một người quan sát bí mật thông báo lại, bên cảnh sát cấp cao bạn chú Diệp Vũ vẽ lại những gì nghe thấy, từ đó suy ra tình hình hiện tại.)
Những phần tử phạm tội bên trong hội quán hoàn toàn không biết bên ngoài có
máy theo dõi, cho nên cũng không hề biết tình huống người bên trong.
Hiện tại Diệp Vũ thuật lại tình hình bên trong một cách rõ ràng, việc
này đối với phương án giải cứu thực sự rất đúng lúc.
Phương án giải cứu nhanh chóng được lập ra, sau khi liên tục nghiệm chứng, lập tức thi hành mệnh lệnh.
Khi nhân viên đặc cảnh thành công đánh vào trong