
Cô gắt gao ôm lấy anh, tựa như ôm lấy hạnh phúc của mình……
——————————————————-
Ở đây tất cả kí giả cũng kinh hãi.
” Giang luật sư, mời anh lặp lại lần nữa? Đứa bé trong bụng của Tư Tư tiểu thư là của anh?”
” Đúng vậy, chuyện này, lão gia cũng biết.” Giang Trục Thủy đứng ở trên bậc thang , bình tĩnh nói:” Quan hệ của tôi cùng Tư Tư đã là quan hệ yêu đương, cũng đã được lão gia cho phép, chẳng qua vẫn chưa công bố bên ngoài. Nhưng chũng tôi đã lên kế hoạch kết hôn!”
Lão gia tử rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nhìn Giang Trục Thủy.
Lâm Tư Tư sớm đã sợ tới mức tinh thần hoảng hốt, chỉ biết cuộn mình trong lòng Giang Trục Thủy, điều này các kí giả cũng không thể không tin.
” Vậy thì xin hỏi khi nào Giang tiên sinh cùng Tư Tư tiểu thư kết hôn?”
Lão gia tử vội trả lời:” Ngày bảy tháng sau tổ chức, đến lúc đó, hoan nghênh các vị đại giá quang lâm.” Nói xong ra hiệu chi vệ sĩ mở đường, dẫn con gái và con rể lên xe.
Tách đám người ra, Giang Trục Thủy thủ vẫn nắm tay Lâm Tư Tư, cho đến khi lên xe.
Tư Tư cúi đầu, nhìn tay anh.
Anh không phải là người đàn ông cô yêu, nhưng trong lúc nguy cấp, anh lại có thể nắm tay mình như vậy, thay mình che gió che mưa.
Đóng cửa xe trong nháy mắt, Giang Trục Thủy ngẩng đầu, nhìn phía cửa sổ trêb lầu bệnh viện……
” Anh…… Vì sao phải giúp tôi?”
” Đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là giả kết hôn.”
” Cho dù là giả kết hôn, nhưng anh trước mặt người nhiều như vậy nói đứa bé là của anh, anh không cảm thấy ủy khuất sao?”
” Tôi là đàn ông, như thế nào đều không sao cả.” Anh cười:” Nếu cô cảm thấy đối tôi như vậy là không công bằng, vậy thì nói cho tôi biết tên nào đã làm cho cô mang thai.”
Lâm Tư Tư cắn răng, khuôn mặt tái nhợt không nói lời nào.
” Không sao, tôi sẽ chờ cô tự mình nói ra.” Giang Trục Thủy cười, đôi mắt lộ vẻ bất đắc dĩ cùng bi thương.
Nếu San San nói anh là người tốt, vậy thì anh sẽ làm người tốt. Kỳ thật anh từ lúc đầu dã nghe theo sự an bài của lão gia tử, chính là sự xuất hiện đột nhiên của cô, làm cho lonhf anh gợn sóng. Mà hiện tại, lòng của anh, lại khôi phục thành dáng vẻ buồn bã.
Vì thế hết thảy, đều trở về như kúc ban đầu……
Bác sĩ vội tới kiểm tra thân thể cho Luật Hạo Thiên.
” Tốt lắm, khôi phục rất tốt, trừ trí nhớ còn chưa hồi phục, những cái khác đều giống như người thường.”
” Cám ơn ông, bác sĩ.” San San vui vẻ nói,” Vậy anh ấy có thể đi lại được không?”
” Có thể, nhưng phải chú ý không thể để quá mệt.”
San San cao hứng, tiễn bác sĩ, cô hỏi Luật Hạo Thiên:” Anh có muốn ra ngoài một chút được không?”
Anh giống như một đứa trẻ dùng sứ gật đầu, cô cười vui vẻ, sờ sờ đầu anh:” Tốt lắm, chúng ta từ từ ra ngoài.”
Nói xong, cô đưa tay đỡ anh, như anh lại phủi đát một cái nhảy xuống.
” Anh này! Anh cứ như vậy, chỉ sợ sẽ bị chấn thương lần nữa.” Cô tức giận trừng mắt anh, anh lại giống như đứa trẻ thè lưỡi, vừa chạy vừa nhảy ra ngoài.
” Anh đứng lại cho em……” Cô đuổi theo, vội la lên:” Anh như vậy không được, mau dừng lại……”
Đuổi theo anh vào trong thang máy, anh nhấn vào lầu một, cô cười nói:” Rất thông minh!”
Anh nhíu mày nói:” Anh chỉ mất trí nhớ, không có ngu ngốc.”
” Đáng ghét! Khen anh còn cãi lại!” Cô trừng mắt nhìn anh, tay ôm lấy cánh tay của anh.
Đây là lần đầu tiên cô than mật kéo tay anh như vậy, cho dù ở cô nhi việ, cô yếu đuối, cùng anh lãnh khốc, cũng chưa từng như thế.
Như vậy mới là tình yêu cuồng nhiệt trong tình bạn, San San giống như tìm được hương vị yêu thương.
Ngọt ngào, ngọt đến trong lòng……
Đi vào trong hoa viên, cô như cũ kéo tay anh, ở trên đường nhỏ tản bộ. Hít vào mùi hoa trong không khí, cô có chút xúc động, rất muốn như vậy nắm tay anh, vĩnh viễn cùng nhau đến thiên địa.
” Anh cõng em!” Anh tâm huyết dâng trào đề nghị.
” Không cần! Anh trên người còn bị thương!”
Anh cũng không nói gì cõng cô trên lưng, cô sợ hãi nói:” Anh làm gì vậy? Mau để em xuống, anh than thể còn chưa khỏe……”
” Không sao, sẽ không sao!”
Hai người đang tranh luận, cười đùa, bỗng nhiên ánh sáng trước mặt bị che lại.
San San ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Tường mấy ngày nay không gặp.
” A……” Cô hơi giật mình, Lâm Tường lại càng giật mình:” Các người……”
Mặt cô đỏ lên, liền nhẹ nhàng vỗ lưng Luật Hạo Thiên:” Mau bỏ em xuống!”
Anh lúc này mới thả cô xuống, nhìn Lâm Tường trước mặt hỏi:” Anh ta là ai vậy?”
” Anh ấy là đại thiếu gia của lâm gia.”
” Đại thiếu gia?” Anh nhìn Lâm Tường:” Anh quen không?”
” Trước kia anh quen, nhưng anh bị mất trí nhớ, bất quá không sao, hai người bây giờ cũng có thể làm quen với nhau.” San San cố sức giải thích.
” Sao lại thế này? Nghe nói anh bị tai nạn, anh như thế nào biến thành như vậy?” Lâm Tường kinh ngạc nhìn Luật Hạo Thiên.
San San kéo hắn qua một bên, thấp giọng nói:” Đầu của anh ấy bị va chạm, không nhớ rõ chuyện trước kia, anh…… Cũng không cần phải hỏi anh ấy?”
” Cô nói anh ta bị mất trí nhớ?” Lâm Tường kích động nói:” Là ai làm?”
” Không biết , người gây tai nạn không tìm được.”
Hắn nhìn Luật Hạo Thiên:” Anh thật sự mất trí nhớ?”
San San không vui nói:” cái này cũng phải nghi ngờ? Ai nhàn