
ngang rời đi.
“Tiểu hồ ly này lại làm cho tướng quân nở nụ cười, cái đó quả
không đơn giản .” Lý Hổ cao hứng bừng bừng nói, cũng lên ngựa theo tướng quân
bước thong thả trên đường trở về
Lúc này, trong rừng đi ra một cái con hồ ly khác, liều mạng
trừng mắt bọn họ đang ly khai, thẳng đến thân ảnh họ biến mất hẳn.
Tức chết hắn! Hắn chỉ đi hái quả tiên,trở về liền thấy cảnh
như vậy. Không bao giờ muốn xem vào việc của tiểu muội này nữa! Nàng thích ăn
đau khổ, việc tu hành thì lại bỏ. Đáng chết!
Nàng đáng đời chịu khổ!
Một tháng sau ──
Thiết Mộc Ưng đang ngồi ở bàn ghi tính sổ sách buôn bán, ngước
mặt lên, xoa xoa chụt cặp mắt đã mỏi, lại cúi đầu nhìn bên chân hắn, hồ ly Tiểu
Phúc còn ăn bánh bao a
“Ngươi tiểu gia hỏa này, lúc nào cũng ăn thật nhiều bánh
bao .” Thiết Mộc Ưng xoa xoa đầu Tiểu Phúc.
Tiểu Phúc dùng đầu cọ cọ lòng bàn tay của hắn, miệng cũng
không ngừng tiếp tục nhai bánh bao.
“Tiểu phúc.” Hắn vì tưởng niệm ân nhân cứu mạng Kim Phúc
nên đã đặt tên cho con tiểu hồ ly này là Tiểu Phúc”Ngươi nếu ăn nữa, sẽ biến
thành hồ ly béo tròn đấy!”
Tiểu phúc không để ý tới hắn, miệng vẫn không ngừng.
“Mọi người đúng là đã làm hư ngươi.” Thiết Mộc Ưng lấy lại
bánh bao, giơ cao trên không trung.
Tiểu Phúc nức nở nghẹn ngào lên tiếng, đứng lên, muốn bắt trở
lại bánh bao.
Thiết Mộc Ưng nhìn nó vừa nhảy vừa vẩy đuôi, còn nhảy vai hắn
nghĩ muốn chiếm lại bánh bao, khuôn mặt nghiêm trọng giờ trở nên nhu hòa, khóe
môi cương nghị hé ra cười
“Ngươi a, chỉ khi được ăn mới trở nên cực kỳ hiếu động.”
Thiết Mộc Ưng đem bánh bao trong tay thả lại trong chén đồng thời tay kia vuốt
nhẹ lông hồ ly rồi lên trở lại mặt nó
“Khuôn mặt của ngươi đúng thật rất mềm mại, đôi mắt càng
nhìn càng giống người.”
Tiểu phúc lộ ra ai oán liếc nhìn bánh bao, một bộ thụ ngược
tư thái.
“Thôi, ngươi nếu là một hồ ly bình thường nguyện ý làm cho
vật cưng nuôi tại sân, mỗi ngày thấy bánh bao đều vui đến quên cả trời đất,
trong đêm còn có thể làm vật sưởi ấm, nhảy đến trên giường dựa vào người bên cạnh.”
Hắn thì thào tự nói ra.
Tiểu phúc vẻ mặt vô tội
nhìn qua hắn.
“Nếu như muốn ở đây một thời gian thì chỉ cần muốn ăn cái
gì, đều có thể làm cho ngươi. . . . . .” Thiết Mộc Ưng xoa xoa cằm dưới hồ ly,
đem bánh bao nhét vào trong miệng Tiểu Phúc.
Tiểu phúc đối với hắn lung lay cái đuôi.
“Ngươi nói ta có nên hay không hạ lệnh chém Thiết Minh Anh?
Hắn dù sai, nhưng dù sao cũng là huynh trưởng khác mẫu của ta. Mặc dù ta là
vì dân chúng mới tiếp nhận chức thành chủ,
nhưng đạo lý vẫn là trên hết. Không có đạo lý, huynh đệ xung khắc, người trong
thành nếu là có học cũng sẽ không thể chấp nhận.”
Tiểu phúc ăn xong một miếng bánh bao cuối cùng, liếm liếm miệng,
trực tiếp nhảy trên đùi hắn, lung lay cái đuôi, trưng ra bộ mặt thâm tình.
“Ta đã quên ngươi nghe không hiểu, có lẽ chính vì ngươi
không hiểu, ta mới có thể chuyện gì đều nói cho ngươi.” Thiết Mộc Ưng vuốt bộ
lông mềm mại của Tiểu Phúc
Đầu Tiểu phúc tựa vào hắn, mắt hồ ly mị hoặc thành một đường.
“Hồng Cương đã thừa nhận hắn sai nữ nhân Hồng Tuyết Anh giựt giây Thiết Minh
Anh mở thành hàng địch, đơn giản là nữ nhi của hắn gả cho Thiết Minh Anh, sợ ta
phản đối, liền muốn bày ra mưu kế này, liên kết với quânChugia. Có chúng làm hậu
thuẫn để chống đối lại ta. Hồng Cương là lão sư phó của ta, năm đó còn từng
trên chiến trường thay cha ta đỡ một mũi
tên, mù một con mắt. . . . . .”
Thiết Mộc Ưng nhìn Tiểu Phúc, thở dài .
Tiểu phúc đột nhiên nhảy lên đến trước ngực của hắn, duỗi ra
trước đủ vỗ vỗ mặt của hắn.
“Ngươi đang an ủi ta sao?” Thiết Mộc Ưng nói nhỏ một tiếng,
trong trái tim tuôn ra một tia ấm áp.
Tiểu Phúc phát ra một tiếng thấp giọng hô, nhảy đến bả vai rộng
lớn của hắn, dùng đuôi vây quanh cổ hắn.
“Ngươi tiểu gia hỏa này.” Thiết Mộc Ưng cười đem mặt vùi
sâu vào cái đuôi của nó, chóp mũi đã có chút cay cay.
Mẫu thân thân là tiểu thiếp, từ nhỏ đối với hắn vô cùng
nghiêm khắc dạy bảo, không để lộ ra bất luận ôn tình nào, chích vì trông mong
được hắn một ngày kia có thể thay thế vị trí cha trở thành Thiết thành thành chủ.
Hắn tuy là áo cơm không ngại, bất luận sự đau khổ gì nhưng lại không người tâm
sự, lâu dần cũng có thói quen đem tâm tình tình giấu ở trong lòng.
Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này so với bất cứ kẻ nào cũng hiểu
được hắn
“Tướng quân, có tin tốt!” ngoài cửa thư phòng vang lên giọng
Lý Hổ kêu to.
” vào đi.” Thiết Mộc Ưng nói ra.
“Tướng quân, huynh nhìn xem, đây là do thư sinh Thôi Trường
Xuân vẽ ra chân dung Kim Phúc .” Lý Hổ xông vào thư phòng, trong tay ôm trước
ngực tranh cuốn, gò má đỏ rất giống thần tài tiến vào.
Thiết Mộc Ưng nhìn xem bức họa, vẻ mặt cô nương khờ dại, đầu
hai bối tóc, nhưng đối với con mắt không phải là ──
Hắn đột nhiên cúi đầu nhìn về phía Tiểu Phúc cũng đang tròn
con mắt khờ khạo
Tiểu phúc chính nhảy đến trên bàn, con mắt đen bóng không hề
chớp nhìn chằm chằm vào bức họa.
“Đây là ân nhân cứu
mạng của ta.” Thiết Mộc Ưng nói ra.
“Chúng ta đem bức họa này ra miếu, cho mọi người t