
y.
“Ta sẽ ban cho ngươi bỗng lộc cùng châu báu. . . . . .” Thiết
Minh Anh cầm chặt lấy cánh tay Thiết Mộc Ưng, lớn tiếng nói ra.
“Ngươi nên cứu chính là dân chúng Thiết thành. Cha khi còn
sống đã thông báo, không thể để cho bọn họ bị đói, đông lạnh , kết quả ngươi
làm cái gì?” Thiết Mộc Ưng mắt lóe ra ánh sáng lạnh, vừa nghiêm khắc trừng hắn.
“Thiết Mộc Ưng làm thành chủ! Thiết Mộc Ưng làm thành chủ!”
Quần chúng trong thành la lên.
Thiết Mộc Ưng mặt không thay đổi đứng ở tại chỗ, dưới cao
nhìn xuống Thiết Minh Anh.
“Ngươi nghĩ soán vị!” Thiết Minh Anh trừng hắn, tức giận đỏ
bừng mặt.
“Ta nguyên không có dã tâm soán vị, là chính ngươi vô dụng
khiến ta phải làm ra hành động vậy”
Thiết Mộc Ưng trước bước một bước, Thiết Minh Anh lảo đảo
lui về phía sau, giẫm phải áo bào, liền ngã. . . . . .
Thiết Mộc Ung cánh tay dài duỗi ra, lại lần nữa kéo hắn. Thiết
Minh Anh đột nhiên duỗi ra móng tay chụp vào khuôn mặt Thiết Mộc Ưng.
Mặt Thiết Mộc Ưng liền bị cào cho một đường chảy máu.
“Ha ha ha. . . . . .” phó tướng Lý Hổ Thiết gia quân đang
ôm bụng cười lớn.”Đàn bà mới lấy tay bắt người!”
“Ngươi mơ tưởng lên làm thành chủ! Ta mới là thành chủ!”
Thiết Minh Anh ngửa mặt lên trời cười dài, đôi mắt hiện lên hào quang đắc ý.
Thiết Mộc Ưng thân hình tinh tráng lắc lư , trong nháy mắt mọi
thứ trước mặt trở nên một mảnh mơ hồ, thân hình gần ngã xuống.
” trên móng tay của ngươi có độc.” Thiết Mộc Ung trán đổ mồ
hôi lạnh, cảm giác có cổ mùi tanh dưới cổ họng.
“Loại đọc này chuyên môn đối phó với loại người như ngươi
hèn hạ muốn cướp ngôi. . . . . .” Thiết Minh Anh kêu to.
Thiết Mộc Ung một tay bóp ở cổ Thiết Minh Anh, đem cả người
hắn cử động cao đến hai chân rời đi mặt đất.
Thiết Minh Anh gương mặt chuyển thành tái nhợt, đầu lưỡi nhả
dài ra.
Thiết Mộc Ưng cảm thấy hai tay đang run rẩy, từ trước đến
nay thói quen sức nặng khôi giáp, vậy mà lúc này đây ngay cả sức cũng không
còn.
Hai đầu gối hắn mềm nhũn, cả người đột nhiên té trên mặt đất.
Thiết Minh Anh bị hắn đặt ở thân dưới, mạng may mắn còn giữ
được.
“Mau đưa giải dược!” Lý Hổ một quyền vung đến trước mặt Thiết
Minh Anh.
“Giải dược trong phủ, chờ các ngươi tìm được thì hắn đã chết.”
Thiết Minh Anh cười hưng phấn ,cảm thấy Hồng Tuyết Anh bảo hắn giữ độc dược
này, tùy thời hạ độc Thiết Mộc Ưng, quả nhiên là diệu kế.
Lý Hổ xem xét Thiết Mộc Ưng lúc này hai mắt nhắm nghiền, đôi
môi trắng xanh, hắn tức giận dùng chân giẫm lên lưng Thiết Minh Anh, làm cho hắn
quỳ rạp trên mặt đất lớn tiếng thét lên.
“Tướng quân chết, chúng ta liền giết ngươi chôn cùng hắn!”
Lý Hổ nói ra
“Lý Hổ, mau đến.” Thiết Mộc Ưng hơi thở mong manh nói.
Lý Hổ tiến lên đưa lỗ tai nghe lệnh, lập tức dựa vào lời căn
dặn đem Chu gia quân giải vào đại lao, miễn cho bọn họ có cơ hội có thể lại lần
nữa xâm hại nhân dân Thiết thành.
Mọi việc phân phó xong, hai đầu gối Lý Hổ quỳ xuống đất, nước
mắt tại hốc mắt đảo quanh, cảm động và nhớ nhung tướng quân trước khi chết
“Bánh bao tướng quân! huynh không thể chết được!”
Đột nhiên, một cái tiếng kêu to từ khoảng không vọng đến, một
đoàn thân ảnh bay thẳng đến trước mặt Thiết Mộc Ưng.
Thiết Mộc Ưng hai mắt miễn cưỡng mở ra một đường nhỏ, nghĩ rằng
cô gái nhỏ này lại nhận nhầm người
Kim Phúc đến bắt lấy hai bả vai Thiết Mộc Ưng , trực tiếp
đem hắn cả người đều nhấc lên.
“Ngươi chết, bao tử của ta làm sao bây giờ?” Nàng đem mặt
thẳng tiến đến trước mặt hắn.
Có tử khí!
Kim Phúc buông tay ra, Thiết Mộc Ưng đông một tiếng cả người
rơi trở lại trên mặt đất.
“Hắn sắp chết. . . . . .” Kim Phúc ngẩng đầu mờ mịt nhìn về
phía người bên cạnh.
Lý Hổ khóc lớn lên tiếng, kéo Thiết Minh Anh qua hướng mặt đất
ném xuống.”Tướng quân, ta cắt đầu Thiết Minh Anh báo thù cho huynh!” Lý Hổ hô lớn.
“Tướng quân! Tướng quân!” Quần chúng ở khắp nơi trong thành
nghe tin liền khóc lớn chạy tới
Kim Phúc quay lại đầu xem xét, lại gặp dân chúng đều khóc rống
chảy nước mắt quỳ xuống đất dập đầu.
Nàng nháy mắt mấy cái, không biết bọn họ tại sao phải khóc?
Người đến lúc chết cũng phải chết, việc gì phải khóc?
Nàng đã mệt mỏi một ngày, còn không có đồ ăn nên khóc là
nàng mới đúng!
“Nói ta không sao để nhân dân yên tâm, phải chọn ra thành
chủ mới hảo hảo đối xử tử tế với bọn họ. . . . . .” Thiết Mộc Ưng môi trắng bạch
nói ra mấy câu yếu ớt, khuôn mặt hơi nghiêng liền mất đi tất cả ý thức.
Kim Phúc đến ngồi dưới đất, không hiểu nhìn người này ——- sắp
phải chết rồi, hắn làm gì còn muốn quan tâm chuyện của người khác vậy ?
“Thỉnh cô nương cứu tướng quân, chúng ta hội dùng núi bánh
bao tạ ơn cô nương.” Thôi Trường Xuân lên tiếng hô to.
Núi bánh bao! Kim Phúc vừa nghe, đông một tiếng nhảy dựng
lên. Nàng lục khắp tất cả túi tiền trên người, tìm không thấy ca ca cho nàng
thuộc giải dược, chỉ tìm được một khỏa thuốc trị thương cầm máu, lung tung nhét
vào miệng cho hắn.
Nàng thân thủ mở ra đôi mắt Thiết Mộc Ưng, chỉ thấy hai mắt
hắn đều trắng dã, còn giữ lấy một tia khí.
“Lão thiên gia, ta nguyện lấy tuổi thọ của ta phân cho tướng