
y là để may áo lót*.” Thẩm phu nhân trừng mắt nhìn tướng công nhà mình, “Sao lại không có nhãn lực như thế?”
*Quên chú thích áo lót của người cổ đại là lớp áo mỏng mặc bên trong chứ không phải áo lót như chúng mình bây giờ nha:))
Thẩm Nhất Bác ngẩn người, khó hiểu hỏi phu nhân: “Mỏng như vậy để may áo lót thì mặc thế nào a?”
“Hử.” Thẩm phu nhân giương mi lên, “Thế nào? Không muốn ôm cháu sao?”
“Ách…” Thẩm Nhất Bác liếc mắt nhìn cuộn vải, một lúc lâu, gật đầu: “Đúng là rất đẹp… Bằng không phu nhân cũng may một bộ?”
“Phi!” Thẩm phu nhân đỏ mặt giậm chân, “Bao nhiêu tuổi rồi, già mà còn không
đứng đắn!” Nói xong, cầm lấy vải lắc lư chạy đi, Thẩm Nhất Bác ở phía
sau lắc đầu cười.
“Lão gia.”
Lúc này, Thẩm Kiệt đã đi
tới, “Đã phái người đi hỏi, chưa từng nghe nói có chuyện rau gây ra bệnh truyền nhiễm, lão nông này thiếu chút nữa bị chọc cười đến chết.”
Thẩm Nhất Bác cũng bật cười, “Không phải ta đã nói rồi sao, đúng là một chuyện hoang đường.”
“Vậy có nên điều tra một chút hay không?” Thẩm Kiệt hỏi: “Vì sao vô duyên cớ vô cớ dùng thức ăn hại chết nhiều người như vậy? Là do ăn nhầm độc vật
hay là có người cố tình phá rối? Hoặc cũng có thể là do bệnh dịch khác
gây nên?”
Thẩm Nhất Bác suy nghĩ một chút, gật đầu, hỏi: “Thanh Sơn thôn cách nơi này có xa không?”
“Rất xa.” Thẩm Kiệt ngửa mặt lên trời suy nghĩ một chút, “Thế nào cũng phải đi hai ngày đường mới có thể tới nơi.”
“Hai ngày…” Thẩm Nhất Bác nhíu mi, hỏi: “Nhất Chước và Dũng Nhi đâu?”
“Thiếu gia và Thiếu phu nhân hôm nay ra ngoài.” Thẩm Kiệt trả lời, “Nói là đi
mua ít vải, có điều là vải đã đưa tới nhưng người vẫn chưa về, ta vừa đi hỏi hai nha dịch, bọn họ nói thiếu gia và Thiếu phu nhân đi ra ngoài
thành rồi.”
“Ngoài thành?” Thẩm Nhất Bác sửng sốt, lập tức cười rộ lên, “Chắc là đi hỏi chuyện nạn dân.”
“Lão gia, thiếu gia dường như rất có hứng thú với việc tra án.” Thẩm Kiệt
cũng cười, “Hắn thông minh, bây giờ cũng được mọi người yêu mến, nói
không chừng thời gian tới có thể tiếp quản chức vụ của ngài.”
Trước đây ngay cả nằm mơ Thẩm Nhất Bác cũng chưa từng nghĩ tới Thẩm Dũng có
tiếp nhận chức nghiệp của hắn, chỉ cầu hắn đừng gây chuyện thị phi là
được, vạn lần không nghĩ tới cư nhiên có ngày hắn lãng tử quay đầu, sau
này nhất định phải đem tên Phương Nhất Chước viết vào trong sổ sách ghi
công lao của Thẩm gia mới được! Hắn nhìn trái phải một chút, rồi quay
sang nói với Thẩm Kiệt, “Ngươi đi gọi Tiểu Kết Ba, thu thập một chút đồ
đạc của Dũng Nhi và Nhất Chước, chúng ta đi ra ngoài thành tìm bọn họ,
sau đó cùng đi Thanh Sơn thôn.”
“Được!” Thẩm Kiệt vội vã chạy đi chuẩn bị.
Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước rời khỏi tửu lâu, Kinh Nhi hỏi Phương Dao, “Tiểu thư, chúng ta có đi theo nữa không?”
Phương Dao khẽ cười cười, nói: “Hai người bọn họ, dường như rất xứng đôi.”
“Đúng vậy.” Kinh Nhi nói, “Phương Nhất Chước cũng chỉ là một nha đầu tầm
thường, phối với Thẩm Dũng cũng vừa hợp, tiểu thư không giống bọn họ,
phải kết đôi với đại tài tử mới phải… Có điều là Thẩm Dũng kia cũng tạm
được, đối với Phương Nhất Chước rất tốt.”
Phương Dao nghe xong, không nói gì.
“Làm sao vậy tiểu thư?” Kinh Nhi thấy Phương Dao có tâm sự, liền hỏi.
“Ừ… Chúng ta đi theo đi?” Phương Dao đột nhiên nói.
“Đi theo?” Kinh Nhi nhíu mày, “Tiểu thư, bọn họ hình như muốn ra khỏi thành đó.”
“Không có việc gì, liền đi xem.” Phương Dao đứng lên.
“Đi làm cái gì a?” Kinh Nhi vội vàng trả tiền, rồi chạy theo hỏi Phương Dao, “Tiểu thư, cô hình như rất lưu ý Thẩm Dũng kia.”
Phương Dao lắc đầu, “Không phải, chỉ là cảm thấy bọn họ hình như rất thú vị,
không giống như ta tưởng lắm, nên muốn theo chân bọn họ nhìn một chút
thôi.”
“Tướng công.” Đi ra ngoài thành được một đoạn, Phương Nhất Chước nói với Thẩm Dũng, “Các nàng vẫn còn theo sau.”
“Thật phiền.” Thẩm Dũng nhíu mày nói, “Đến tột cùng muốn cái gì?”
“Chi bằng chúng ta hỏi thẳng các nàng?” Phương Nhất Chước nói, “Đoán tới đoán lui thật đau đầu.”
Thẩm Dũng cảm thấy cũng đúng, liền dắt Phương Nhất Chước đi vào một cái hẻm nhỏ.
Quả nhiên, không lâu sau, bên ngoài ngõ nhỏ truyền đến tiếng bước chân vội vã, có tiếng người nói.
“Tiểu thư, tiến vào ngõ đi.”
…
Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lúc đó có hai
người xuất hiện ở đầu ngõ, chính là Phương Dao cùng Kinh Nhi.
Hai người vội vàng bước vào ngõ nhỏ, nhưng lại thấy Thẩm Dũng và Phương
Nhất Chước đang dựa vào tường nhìn hai nàng. Phương Dao không có kinh
nghiệm gì, trên mặt xấu hổ đã nghĩ chạy đi. Nhưng Kinh Nhi lại rất trấn
định, kéo tay Phương Dao đi chậm lại.
Thẩm Dũng hỏi, “Hai người các ngươi là ai? Đi theo chúng ta làm gì?”
“Ai theo các ngươi?” Kinh Nhi giương mi lên, “Đường này cũng không phải của nhà ngươi, trừ ngươi ra không cho ai đi sao?”
“Ha.” Thẩm Dũng cười nhạt một tiếng, nhìn hai người một chút, đột nhiên mở
rộng phiến áo ngoài, trong miệng ho khan hai tiếng vô cùng thô tục, phun ra một miếng nước bọt, “Ai nha, hôm nay sao lại nóng như vậy, chi bằng
cởi bớt quần áo đi.”
“Ngươi… Ngươi muốn làm gì?” Kinh Nhi sợ