
cho một cái.
Thẩm phu nhân đem tiểu bảo bảo đặt tới bên gối Phương Nhất Chước, cười nói:
“Nhất Chước a, bộ dạng của tiểu tử này giống hệt Dũng Nhi trước đây!”
“Thật sao?” Nhất Chước cao hứng.
“Thôi xong rồi!” Thẩm Dũng kinh ngạc, tự nói, không biết tính tình có giống hắn không…
Thẩm Nhất Bác ở một bên cười lạnh nói: “Ngươi sợ cái gì, cùng lắm thì nhịn
hắn mười mấy năm, sau đó tìm một người con dâu hiền về, tự nhiên sẽ
thành lãng tử quay đầu thôi.”
Thẩm Dũng nghĩ nghĩ, gật đầu:
“Đúng vậy!” Nói xong, lại quay ra dặn dò Tiểu Kết Ba ở một bên, nói:
“Lần sau gặp được lão đạo, bảo hắn lại lưu ý giúp ta, chúng ta không cần cái khác, chỉ muốn một người con dâu giống như nương tử!”
Tiểu Kết Ba nhỏ giọng nói thầm: “Thực sự không nên để cho tiểu thiếu gia nha, ta còn chưa có đâu!”
Tất cả mọi người đều nhịn không được mà bật cười.
Lại qua rất nhiều năm, trong Thẩm phủ tổng cộng có hai tiểu tử, hai nha
đầu, hai tiểu nha đầu đều vô cùng nhu thuận, đi theo Thẩm Dũng ra ra vào vào, mỗi lần mềm giọng gọi phụ thân lại khiến Thẩm Dũng mặt mày hớn hở. Còn hai tiểu tử của hắn đều là hỗn thế ma vương, ba tuổi đã có thể trèo tường dỡ ngói, mỗi ngày Thẩm Dũng đều vất vả đi phía sau gọi tiểu tổ
tông.
Có điều nói cũng lạ, mấy tiểu tử kia chỉ cần Phương Nhất
Chước nói một câu, sẽ lập tức ngoan ngoãn nghe lời, bởi vì mẫu thân có
thể làm đồ ăn ngon cho bọn hắn, quả nhiên con người đều lấy thực làm
đạo.
Thẩm Nhất Bác thấy Thẩm Dũng đã thành gia lập nghiệp, liền
từ quan thoái ẩn, cùng Thẩm phu nhân ở Đông Hạng phủ dưỡng lão, nhân
tiện giúp đỡ chiếu cố cháu trai cháu gái, Thẩm Dũng nhận chức tri phủ
Đông Hạng phủ, cũng coi như cẩn trọng, trở thành một quan phụ mẫu tốt.
Mà không biết từ khi nào, đầu đường cuối ngõ Đông Hạng phủ bắt đầu truyền
lưu một câu — không sợ trong nhà có tiểu ác bá, chỉ cần lấy được một nữ
đầu bếp là tốt rồi.
…
———-oOo———-
Toàn văn hoàn, không phiên ngoại.