
nàng. Mạn nhi, ngươi quá cố chấp, lòng dạ
hẹp hòi.”
*Bài thơ đậu là bài thơ của Tào Thực (con trai Tào
Tháo) làm khi bị Tào Phi bắt đi bảy bước làm 1 bài thơ nói về huynh đệ
mà không được có chữ huynh đệ. Còn có tên gọi là Thất bộ thi (Bài thơ
bảy bước). Ý nói về việc huynh đệ tương tàn.
Nội dung:
Nấu đậu bằng dây đậu,
Đậu ở trong nồi khóc.
Rằng cùng một gốc sinh,
Sao nỡ lòng đốt nhau!
Cảnh Mạn càng thêm xấu hổ, duỗi tay rút ra dao nhỏ dấu trong tay áo ra có ý
định tự vẫn, hoàng đế và mọi người thấy thế cả kinh, may mắn Thẩm Dũng
cách đó không xa, nhấc chân một cước đá văng con dao trong tay hắn, nói: “Ngươi sao có thể không có khí phách như vậy? Làm sai liền tự vẫn để
trốn tránh, ngươi không nghĩ đến nương tử tương lai của ngươi sao?”
“Phốc…”
Đại thần trong này có nhiều người không nhịn nổi mà bật cười, cảm thấy Thẩm Dũng này thật thú vị, vạn vật trên thế gian đều không trọng yếu bằng
nương tử, thật giống Thẩm Nhất Bác năm đó.
Hoàng đế khoát tay áo, nói với thị vệ: “Dẫn thái tử đi, theo hình phạt trẫm vừa nói mà thực hiện.”
“Tuân mệnh!” Bọn thị vệ dẫn Cảnh Mạn còn đang ngơ ngác đi xuống, Cảnh Dật
nhận sắc phong, trở thành thái tử, một màn tiệc rượu bởi vì màn khôi hài vừa rồi mà trở nên lộn xộn, cuối cùng cũng coi như mọi việc hữu kinh vô hiểm* trôi qua.
*Hữu kinh vô hiểm: có kinh sợ nhưng không có nguy hiểm.
Chúng thần đều tán đi, trong viện, chỉ còn lại hoàng đế, Trân phi, Cảnh Dật, Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước.
Thẩm Dũng nhìn chung quanh, hoàng đế nói: “Người của ngươi đều đã trở về quán trọ, yên tâm.”
Thẩm Dũng gật gật đầu, cùng Phương Nhất Chước liếc mắt nhìn nhau, còn chưa
kịp nói chuyện chợt nghe Cảnh Dật nói: “Phụ hoàng, Thẩm Dũng thật ra là
một nhân tài, có thể trở thành trụ cột trị quốc an bang, nhi thần thỉnh
cầu phụ hoàng phong quan tước cho hắn.”
Hoàng đế hơi ngẩn người, rồi lẩm bẩm: “Nhân tài trị quốc an bang… từ này có vẻ hơi quen tai, năm đó không biết bao nhiêu người cũng dùng để nói về Thẩm Nhất Bác như
vậy.”
Thẩm Dũng nhìn đi nơi khác, tự nói, được, ta còn có khả
năng hơn phụ thân nhiều, người ta văn võ toàn tài, bộ dạng lại còn tuấn
tú.
“Thẩm Dũng.” Hoàng đế hỏi hắn, “Ngươi muốn làm quan không? Trẫm phong ngươi làm Tể tướng!”
Phương Nhất Chước cả kinh, tự nói, chức quan lớn như vậy sao?
Lại nhìn Thẩm Dũng, thấy hắn lắc lắc đầu, nói: “Hoàng Thượng, xin miễn cho
thần, thần không đọc nhiều sách lắm, cũng không có khả năng như phụ
thân, chức Tể tướng nhất định không làm được.”
Hoàng đế cười, nói: “Đây chỉ là cái cớ chứ không phải lời nói thật, ngươi nói đi, vì sao không muốn làm quan?”
Thẩm Dũng duỗi tay gãi gãi quai hàm, rồi lại buông tay cầm lấy tay Phương
Nhất Chước, nói thật lòng: “Thần không muốn làm nhân tài mà chỉ muốn làm uyên ương, thần không muốn làm Tể tướng mà muốn cùng nương tử về nhà
sinh vài đứa nhỏ.”
“A…”
Phía sau Cảnh Dật hít sâu một hơi, mắng: “Thẩm Dũng, tại sao một chút tiền đồ ngươi cũng không có như thế?”
Thẩm Dũng nhớn mi: “Ai bảo? Ta muốn cùng nương tử sinh mười hài tử… Ai nha.” Còn chưa nói dứt lời, đã bị Phương Nhất Chước đạp một cái, Thẩm Dũng
xoa xoa bắp chân. Quay sang nói với Nhất Chước: “Nương tử nàng muốn mấy
đứa? Ta và nàng thương lượng một chút.”
“Chàng còn nói nữa!” Phương Nhất Chước mặt đỏ bừng.
Trân phi cười gật đầu, nói với hoàng đế: “Công chúa thật may mắn.”
Hoàng đế cũng gật gật đầu, ngẫm lại cảm thấy buồn cười, không làm nhân tài
chỉ làm uyên ương, không cần quan to lộc hậu, chỉ cần làm ruộng nuôi
con… Tốt, một nhà Thẩm gia đều là loại nam nhân này.
“Thẩm Dũng, ngươi cũng coi như một phò mã tốt, nhưng ngươi cũng nên làm gì đó?
Không thể vô công rồi nghề được.” Hoàng đế nói, “Công chúa là cành vàng
lá ngọc, cũng không thể theo ngươi làm ruộng cả đời.”
“Thật ra,
làm ruộng thần cũng không biết.” Thẩm Dũng nghĩ nghĩ, nói: “Bằng không
như vậy đi Hoàng Thượng, chờ khi nào phụ thân thần từ quan, để cho thần
thay người làm tri phủ Đông Hạng phủ? Thần thật sự rất thích tra án.”
Hoàng đế nghe xong cân nhắc một chút rồi gật đầu: “Được!”
“Thế… ngày mai chúng thần sẽ trở lại Đông Hạng phủ.” Thẩm Dũng cảm thấy một
khắc cũng không chờ được, ở kinh thành thực không có ý nghĩa, không có
tình người, nguy cơ bốn phía, quan viên khắp nơi, chốn chốn lâu các, lại không có đồng ruộng, không có chợ rau, lầu son huy hoàng còn không bằng cầu nhỏ nước chảy ở Đông Hạng phủ.
Hoàng đế hiển nhiên là không buông tha, nói: “Ở lại thêm một tháng đi, công chúa cũng có thể làm thêm vài món thức ăn cho trẫm.”
Tất cả mọi người đều bất lực nhìn hoàng thượng, hóa ra muốn Nhất Chước lưu lại chính là để nấu cơm cho hắn ăn sao?
Sau đó, Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước đúng là phải ở lại kinh thành hơn một tháng.
Mà trải qua sự kiện của Cảnh Mạn, bên trong hoàng cung cũng trở nên im
lặng rất nhiều, không có ai còn mưu đồ gây rối nữa, chúng thần lương
tướng cũng an tâm làm quan.
Phương Nhất Chước và Thẩm Dũng mỗi
ngày đều ra vào hoàng cung, Thẩm Dũng bồi hoàng đế chơi cờ, Nhất Chước
dạy Trân phi nấu cơm, thường xuyên qua l