Duck hunt
Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323793

Bình chọn: 10.00/10/379 lượt.

n Vân ở bên ngoài: “Sư phụ! Mau tới bắt mạch!”

Thương Mãn Vân không rõ lắm, nhưng cũng lên xe ngựa, Tiểu Kết Ba dừng hẳn xe

ngựa đến một bên đường, tất cả mọi người đều đến xem.

Chỉ thấy Thương Mãn Vân sờ sờ chòm râu cười ha ha: “Thiếu gia, chúc mừng chúc mừng, là hỉ mạch!”

“A!”

Thẩm Dũng mở to hai mắt, ôm lấy Phương Nhất Chước hôn một cái, lại bị mọi người túm lại, dặn hắn phải cẩn thận.

Thẩm Dũng vội vàng nắm lấy tay Phương Nhất Chước: “Nương tử, thành công rồi!”

Phương Nhất Chước thật sự vui mừng, nàng cũng đã muốn có một cục cưng từ rất lâu rồi.

Xe ngựa đi càng thêm chậm, khi đến nha môn Đông Hạng phủ, đã thấy Thẩm tri phủ cùng Thẩm phu nhân sớm dẫn theo mọi người ra đón, Thẩm Dũng ngồi ở

trên ngựa vẫy vẫy tay với nhị lão, miệng lớn tiếng kêu: “Có rồi! Có

rồi!”

Nhị lão cười cười, vô cùng mỹ mãn — hài tử a!

Từ

lúc Phương Nhất Chước có thai, Thẩm Dũng liền trở nên bận bịu, mỗi ngày

hắn đều phải làm một việc, đó chính là vào trong từ đường khấn vái.

Lúc đầu Thẩm tri phủ cùng Thẩm phu nhân cảm thấy hơi khó hiểu, không biết

tiểu tử này đang khấn cái gì, cuối cùng nhị lão quyết định đi nghe lén.

Chỉ nghe thấy Thẩm Dũng quỳ trên mặt đất miệng lẩm bẩm: “Tổ tông phù hộ, cho Nhất Chước sinh con gái không, nên là con trai!”

Nhị lão nghe thế thì dở khóc dở cười, có một ngày Thẩm phu nhân nhịn không

được, mà nắm tai Thẩm Dũng hỏi: “Ngươi làm sao lại như thế? Người khác

đều muốn con trai, ngươi lại muốn con gái, đừng quên Thẩm gia đều chỉ có một người con độc đinh, vẫn còn chờ ngươi sinh con đàn cháu đống đó!”

Thẩm Dũng mặt nhăn mặt nhăn cái mũi, nói: “Con không cần nhiều hài tử! Nhiều rất khó nuôi! Nhỡ đâu cứ bám theo con, oa… nửa đời sau đoán chừng con

sẽ không được yên ổn rồi.” Thẩm Nhất Bác cùng Thẩm phu nhân thật bất đắc dĩ, Thẩm Dũng dường như không nghĩ đến Thẩm gia, chỉ nghĩ có con gái

vẫn tốt hơn.

Mặt khác, Thẩm Dũng mỗi ngày ngoại trừ việc bên

cạnh chăm sóc Phương Nhất Chước, thì chính là miên man suy nghĩ, có một

khuê nữ thật là tốt! Bộ dạng sẽ xinh đẹp như nương tử, đôi mắt to, còn

mập mạp, trên đầu thắt hai bím tóc, lảo đảo đi tới đi lui, gọi một tiếng “phụ thân”… Chậc chậc, thật tươi đẹp biết bao.

Thoáng cái đã qua nửa năm, trên dưới Thẩm phủ đều vô cùng khẩn trương, bởi vì cũng sắp đến ngày Phương Nhất Chước lâm bồn.

Mấy ngày hôm trước, trong nha môn có một vụ án, đó là có kẻ bắt cóc tiểu hài tử.

Thẩm Dũng gần đây nghĩ đến đứa nhỏ đến điên rồ, vừa nghe nói có kẻ trộm tiểu hài tử, thì vô cùng tức giận, dẫn Thẩm Kiệt và Tiểu Kết Ba, đi phá án

bắt mấy tên tội phạm, Thẩm Dũng đang đứng chờ đám hài tử được cha mẹ đến đón về, chợt thấy một nha dịch chạy tới đây, miệng ồn ào: “Thiếu gia

thiếu gia! Sắp sinh rồi! Thiếu phu nhân đang lâm bồn!”

“Thật sao?” Thẩm Dũng nghe thế thì vô cùng vui sướng, vội vã chạy trở về.

Vọt vào trong phủ, đã thấy trước cửa phòng sinh có rất nhiều người, bà mụ

cùng Thẩm phu nhân dẫn theo Liên Nhi và Tiểu Thạch ở bên trong hỗ trợ,

Thẩm Nhất Bác ở bên ngoài đi qua đi lại.

Thẩm Dũng hỏi: “Phụ thân, thế nào rồi? Sinh chưa?”

Thẩm Nhất Bác trừng mắt, nói: “Nương tử của ngươi sinh chứ không phải phụ thân ngươi sinh!”

Mí mắt Thẩm Dũng giật giật, nói: “Phụ thân, con thật khẩn trương a!”

Thẩm Nhất Bác bật cười: “Khẩn trương cái gì? Rất nhanh sẽ trôi qua.”

Lúc này, chợt nghe đến bên trong truyền ra tiếng kêu của Phương Nhất Chước, Thẩm Dũng cả kinh, túm lấy Thẩm Nhất Bác: “A, phụ thân, hình như rất

đau a!”

Thẩm Nhất Bác cũng gấp gáp, nói: “Ngươi đừng ồn ào, trong lòng ta đang loạn đây!”

“Con cũng loạn!” Thẩm Dũng ủy khuất nói.

Thẩm Nhất Bác nhìn hắn, lại nói: “Năm đó khi sinh ngươi ta cũng rất khẩn

trương… Như thế này, ngươi hít sâu một hơi, lại thở ra, qua một lát sẽ

tốt thôi, sinh đứa nhỏ rất nhanh sẽ…”

Chưa nói dứt lời, chợt nghe thấy bên trong truyền ra tiếng trẻ con khóc oa oa.

Thẩm Dũng cả kinh, vội vàng bật dậy: “Ai nha, sinh rồi!”

Thẩm Nhất Bác cũng tiến lên xem, không lâu sau, Thẩm phu nhân cười hớ hớ ôm ra một tiểu oa nhi đi đến, nói: “Là con trai nha!”

Thẩm Nhất Bác cao hứng, Thẩm gia có người nối dõi rồi! Nhưng Thẩm Dũng lại

cau mày nhìn vật nhỏ quấn trong tã, bĩu môi: “Con trai a…”

“Con trai không tốt sao?” Thẩm phu nhân trừng mắt nhìn hắn.

“Không phải không tốt… Nhỡ đâu sau này nó học theo con trở thành tiểu bá

vương, không phải là…” Thẩm Dũng nói rồi, muốn vào thăm Phương Nhất

Chước.

Lại nghe bên trong có một tiếng “oa” nữa vang lên.

Thẩm Dũng kinh ngạc, mở to hai mắt: “Vẫn còn sao?”

“A!” Chợt nghe thấy Liên nhi ở bên trong hô lên, “Còn có một tiểu nha đầu!”

Thẩm Dũng vừa nghe thế liền vọt vào, vừa chạy vừa kêu: “A, con gái của ta!”

Bà mụ cười hớn hở ôm một tiểu oa nhi khác đi ra.

Thẩm Dũng duỗi tay bế, tiến đến bên người Phương Nhất Chước nói: “Nương tử thật lợi hại, sinh đôi một trai một gái!”

Phương Nhất Chước quá mức mệt mỏi, hỏi: “Tướng công, sao chỉ thấy nữ nhi, con trai đâu?”

Thẩm Dũng nói: “Trực tiếp để cho cha mẹ nuôi đi, chúng ta chỉ nuôi con gái thôi… Ai nha.”

Nói còn chưa dứt lời, đã bị Thẩm Nhất Bác đập