80s toys - Atari. I still have
Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327455

Bình chọn: 7.00/10/745 lượt.

ú của Lý

đại tiên, có thể gặp họa nữa!”

Phương Nhất Chước khẽ nhíu mày, lão bà bà nhận lại bùa chú rồi rời đi.

Phương Nhất Chước thấy rất nhiều người tranh nhau mua bùa, ở một bên chờ, rồi cũng

mua một lá bùa đi ra.

Vốn định hỏi thăm một chút về Lý đại tiên kia, có điều nghĩ đi nghĩ lại,

vẫn không nên đánh rắn động cỏ, trở lại tìm Thẩm Dũng và mọi người

thương lượng vẫn hơn, sau đó cầm bùa chú chậm rãi trở về đi.

Phương Nhất Chước vừa đi vừa cầm lá bùa nhìn trái nhìn phải, tự nói, không

phải là người mù kia, là muốn chứng minh bản lĩnh xem tướng số của mình, muốn kiếm tiền, hay là muốn phóng hỏa? Thế nhưng nghĩ mãi, vẫn không

nghĩ ra được khả năng nào… Chỉ vì bán bùa thôi sao? Hơn nữa, như thế có

phải quá trắng trợn rồi hay không?

Phương Nhất Chước đột nhiên

cảm thấy lá bùa hơi là lạ, đưa lên chóp mũi ngửi ngừi, bất giác cau mũi, có hương nến… Liền giơ bùa lên cao để ánh mặt trời chiếu vào.

Nhìn một hồi, Phương Nhất Chước đem giỏ thức ăn treo lên cánh tay, rồi mới

cẩn thận bóc lá bùa ra, liền thấy bên trong có vài thứ.

Bên

trong lá bùa, có giấy tiền màu vàng, một chút tro bụi, giống như tro của rơm rạ bị đốt cháy… Mặt khác, bao quanh mặt trong của giấy làm bùa,

chính là hoa văn hình mây.

Phương Nhất Chước nhìn một lúc liền, sửng sốt, nàng đột nhiên nghĩ đến hoa văn này hình như quen thuộc, đã gặp qua ở đâu rồi?

Cầm bùa, Phương Nhất Chước vừa nghĩ vừa đi, ngẩng mặt nhìn chung quanh một

chút, trong đầu chợt lóe, đúng rồi, trên đường nàng đi đến chỗ sạp hàng

của thầy tướng số kia có thấy nóc nhà của một cửa hàng, có khắc hoa văn

như thế này.

Phương Nhất Chước liền chăm chú nhìn nóc nhà của những cửa hàng, quả nhiên, rất nhanh thấy được một gian.

Đó là một cửa hàng nhỏ nằm trong một góc tối tăm, mặt tiền của cửa hàng âm u, nắng chiếu không tới.

Phương Nhất Chước bước đến gần, cảm thấy từng đợt gió lạnh, đúng là dọa người, đặc biệt trên cửa còn dán giấy tiền, nàng ý thức được, đây hình như là

nơi bán giấy tiền, hương nến, vòng hoa cho đám tang. Nghĩ đến mùi hương

của lá bùa lúc nãy, Phương Nhất Chước cảm thấy cả người lạnh lẽo, tốt

nhất trở về cùng Thẩm Dũng thương lượng một chút mới tốt, nghĩ đến đó

liền xoay người…

“A!”

Phương Nhất Chước kinh ngạc nhảy

dựng lên, nàng quay người lại, đã thấy phía sau có một nam nhân trung

niên không biết đứng đó từ lúc nào.

Nam nhân kia khuôn mặt trắng như sáp, cách nàng rất gần, như đứng dán vào sau lưng nàng, Phương Nhất Chước sợ hãi quá mà kêu to.

Thấy là một người còn sống, Phương Nhất Chước mới bình tĩnh lại.

“Muốn mua cái gì sao?” Giọng nói người nọ trầm thấp, hơi khàn khàn.

“A?” Phương Nhất Chước khó hiểu, nhìn sang hai bên trái phải.

Nam nhân kia chỉ chỉ vào cửa hàng phía sau nàng, “Cửa hàng giấy Từ Ký… Muốn mua cái gì? Giấy tiền? Vòng hoa hay là sáp nến?”

“Ách… ta không cần, chỉ là đi ngang qua thôi.” Phương Nhất Chước thấy bộ dạng âm trầm của hắn thật dọa người, vội vàng bỏ chạy.

Người nọ đứng ở tại chỗ, quay đầu lại, nhìn Phương Nhất Chước chạy xa, thấy

trong tay nàng cầm một lá bùa đã mở ra, khóe miệng hơi nhếch lên, trong

miệng thì thầm, “Thiên cơ đừng hỏi, hỏi nhiều sống không lâu…”

Phương Nhất Chước vội vã trở về, trong lòng hơi bồn chồn, nam nhân vừa rồi

thật đáng sợ, đi thật xa, xác định người nọ chắc chắn không đuổi kịp,

mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn trái phải, thầm than không ổn, nàng sợ

hãi quá mà bỏ chạy, vùng này cũng không quen thuộc, lạc tới chỗ nào rồi?

Đi vài bước, liến thấy đằng trước có một lão bà bà lưng cong tay cầm một cái rổ nhỏ chậm rãi đi lại.

Phương Nhất Chước chạy tới hỏi, “Lão bà bà, đường nào đi ra chợ?”

Lão bà bà duỗi tay chỉ chỉ ngõ nhỏ đằng trước, “Đi qua đó, sẽ ra được.”

“À.” Phương Nhất Chước gật đầu, liền đi vào trong ngõ nhỏ. Mới bước vài

bước, lại phát hiện phía trước có bức tường, là một ngõ cụt.

Phương Nhất Chước nhíu nhíu mày… Tự nói, lão bà bà chắc là già rồi nên hồ đồ,

sao lại chỉ loạn đường như thế. Có chút bất đắc dĩ quay trở lại…

Nhưng nàng vừa mới quay người, chợt nghe thấy phía sau “Hô” một tiếng, sau đó… Gáy bị thứ gì đó thật nặng đập vào.

Phương Nhất Chước hự một tiếng, rồi ngã quỵ xuống.

Sau khi nàng ngã sấp xuống, bên cạnh xuất hiện một người, chính là lão bà

bà lưng còng vừa rồi, chỉ là lưng lúc này đã thẳng trở lại, mái tóc hoa

râm cũng chỉ là giả, hơn nữa tướng mạo, chính là nam nhân vừa rồi Phương Nhất Chước gặp trước của hàng giấy.

Hắn ngồi xổm xuống, nhìn

Phương Nhất Chước đã hôn mê một lúc, hơi nở nụ cười, rồi mới duỗi tay ôm lấy nàng, đi đến trước cửa hàng giấy, đá văng ra cánh cửa, đi vào, đóng cửa.

Sau khi cửa cổng đóng, nơi đầu ngõ, có một tiểu hài tử ló

đầu ra, khuôn mặt sợ hãi đến trắng bệch, hắn vội vã xoay người bỏ chạy,

chạy về hướng nha môn.

Thẩm Dũng một đường đi về phía trước tìm, hắn cũng không bận tâm chuyện khác mà chỉ tìm đến chỗ thầy tướng số mù kia,

trước sạp tướng số có rất nhiều người vây quanh, đều là đến mua bùa chú, nhưng không có Phương Nhất Chước.

Thẩm Dũng cũng đi lên mua một cái, nhân tiện hỏi mọi người, có thấy