
ngoạn, thuận tiện theo một người bạn đi thi.” Thẩm Dũng trả lời.
“Ồ?” Cảnh Dật cười nói, “Thẩm huynh thật may mắn, có thể lấy được thiếu phu nhân tài năng như vậy.”
Thẩm Dũng nghe thấy Cảnh Dật khen Phương Nhất Chước, tâm tình tốt lên nhiều, thấy Phương Nhất Chước đang bận rộn, liền nhỏ giọng nói với Cảnh Dật,
“Nương tử này là trời ban xuống cho ta.”
“A?” Cảnh Dật khó hiểu, “Lời này giải thích thế nào?”
Thẩm Dũng đem chuyện Phương Nhất Chước gả thay, sau đó hai người chung sống
lâu ngày sinh tình, cho đến tận thời gian trước mới chính thức thành
hôn, tất cả mọi chuyện nói qua cho Cảnh Dật nghe, Cảnh Dật nghe xong thì hâm mộ không thôi, “Thẩm huynh, đây đúng là lương duyên trời ban cho,
không ngờ lại có chuyện tốt đẹp như thế!”
Thẩm Dũng cũng gật gật đầu, “Thật ra là trời thương xót người, nương tử ta lúc trước chịu
không ít ủy khuất, từ nhỏ lang thang khắp chốn, nay gả cho ta, tất nhiên ta sẽ đời đời kiếp kiếp bảo hộ nàng chu toàn. Chỉ tiếc cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, không biết khi nào mới có thể cùng nàng trở về quê
nhà…”
Cảnh Dật khẽ nhíu mày, hỏi: “Thẩm huynh… có người tìm các
ngươi gây phiền phức sao? Ngươi nói cho ta biết, ta sẽ giúp đỡ các
ngươi.”
Thẩm Dũng cười cười, nhìn Cảnh Dật, nói: “Đa tạ ý tốt
của nhị hoàng tử, lời này ta sẽ nhớ kỹ, vạn nhất ngày sau thật sự có
chuyện gì bất trắc, còn nhờ nhị hoàng tử giúp đỡ nhiều hơn!”
“Không thành vấn đề!” Cảnh Dật sảng khoái đáp ứng.
“Đúng rồi.” Lại sau một lúc, Cảnh Dật hỏi, “Bằng hữu đến tham gia cuộc thi mà Thẩm huynh nhắc đến, có phải cũng là người của Đông Hạng phủ hay
không?”
“Đúng vậy!” Thẩm Dũng gật đầu.
“Thật trùng hợp, có phải họ Lưu?” Cảnh Dật hỏi tiếp.
“Đúng thế!” Thẩm Dũng nghe thế trong lòng cũng lo lắng một chút, vội vàng nói, “Gọi là Lưu Mậu!”
“Ha ha, thế thì nên chúc mừng vị bằng hữu này của ngươi!” Cảnh Dật cười
nói, “Theo ta được biết, hôm nay yết bảng, tân khoa Trạng Nguyên năm nay chính là thí sinh của Đông Hạng phủ, họ Lưu, tên Lưu Mậu!”
“Thật sao?” Phương Nhất Chước cũng nghe thấy được, vỗ tay hỏi, “Tướng công, có đúng là Lưu đại ca hay không?”
Thẩm Dũng cười gật đầu, “Xem ra đúng là như vậy, tiểu tử này thật giỏi, tham gia lần đầu tiên đã đỗ Trạng Nguyên!”
“Tại sao hắn không đi thi sớm một chút?” Cảnh Dật hơi tiếc nuối lắc đầu,
“Vài vị đại học sĩ đều thầm oán, tài tử như vậy tại sao gần đến ba mươi
tuổi mới tới đi thi, nếu có thể sớm đến đây, hiện nay hắn đã là hiền tài rường cột của quốc gia rồi!”
Thẩm Dũng lại đem chuyện gia đình
Lưu Mậu bần hàn, hắn là người hiếu thảo thế nào, hắn phải bán rau nuôi
gia đình ra sao, cuối cùng vượt qua kiếp nạn lửa trời, tất cả mọi chuyện nói hết một lần, Cảnh Dật gật đầu liên tục, “Thẩm huynh thật khiến
người ta hâm mộ.”
Thẩm Dũng hơi hơi sửng sốt, tự nói, ta chỉ là
dân chúng bình thường, còn từng làm tiểu ác bá, có cái gì mà hâm mộ ?
Đời này chỉ duy nhất việc có được Nhất Chước là chuyện hắn thấy đáng quý nhất.
Cảnh Dật thở dài một tiếng, nói: “Thẩm huynh tự do tự
tại, trải qua nhiều chuyện phong phú, kỳ duyên không ngừng, mà ta cả
ngày bị vây khốn trong cung, giống như chim trong lồng, cẩm y ngọc thực
thì có ý nghĩa gì, hư không mà thôi.
Thẩm Dũng thấy hắn tuổi còn trẻ lại có cảm giác tang thương như thế, có thể thấy được, cửa nhà
quyền quý sâu như biển, bên trong hoàng cung nơi nào có người thuần
lương, Cảnh Dật cho dù không sai, nhưng hiện tại hắn còn không biết đại
ca hắn muốn đưa hắn vào chỗ chết. Nghĩ đến đây, Thẩm Dũng không khỏi vì
hắn mà lo lắng, Cảnh Dật làm người rất được, nếu tương lai có thể xưng
đế, tất nhiên sẽ là một quân chủ thánh đức. Cảnh Mạn tâm cơ thâm trầm,
thủ đoạn độc ác, nếu hắn đăng cơ, Cảnh Dật tất nhiên khó thoát khỏi cái
chết, đồng thời, Thẩm Dũng hắn cùng nương tử thậm chí cả nhà bọn họ cũng sẽ bị liên lụy… Nếu Hoàng Thượng có tâm tư phế trưởng lập ấu, đúng là
chuyện tốt.
“Nhị hoàng tử.” Thẩm Dũng nghĩ nghĩ, dựa theo lời
lão đạo nói với hắn, hỏi Cảnh Dật, “Nếu là Hoàng Thượng hỏi, cháo phỉ
thúy này do ai làm, hoàng tử sẽ nói như thế nào?”
Cảnh Dật nói,
“Sẽ nói là một nữ tử dân gian làm, nếu là Thẩm huynh nguyện ý, ta có thể nói thẳng là con dâu Thẩm Nhất Bác làm, có điều theo tính tình của phụ
hoàng, nhất định sẽ muốn gặp hai ngươi.”
Thẩm Dũng cười cười, nói, “Ngươi đoán xem, sau khi Hoàng Thượng nhìn thấy cháo phỉ thúy này, sẽ cao hứng hay là mất hứng?”
Cảnh Dật bị hỏi đến chuyện này, trong lòng đột nhiên cảm thấy lo sợ, nhưng
vẫn cười nói, “Thẩm huynh, nói thực ra, ta cũng không biết.”
Thẩm Dũng nhìn hắn, “Vì sao?”
“Ta chỉ biết là phụ hoàng thường xuyên rầu rĩ không vui, thường nghe mẫu
thân nói, là do người hoài niệm nữ tử đã từng nấu cháo phỉ thúy cho
người.” Cảnh Dật nói, “Lần đại thọ này của phụ hoàng, ta thật sự không
nghĩ ra được có lễ vật gì có thể khiến người cười, vàng bạc châu báu mã
não phỉ thúy trong hoàng cung đều có, hơn nữa những thứ này, lạnh không
thể sưởi ấm, đói không thể no bụng, thật sự là vô dụng, thứ duy nhất có
thể làm cho người vui vẻ một chút, đoán chừng chỉ có cháo