Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212173

Bình chọn: 9.5.00/10/1217 lượt.

Sử

Chương chỉ là một người bình thường thì con có thể dùng thủ đoạn giang

hồ để kết thúc ân oán, nhưng hắn không phải, hắn chính là đương kim

hoàng thượng. Nếu như con muốn đoạt lấy ngôi vị hoàng đế từ trên tay

hắn, nhất định phải có người trả giá bằng máu. Nếu đem so sánh với thời

điểm hắn đoạt thiên hạ thì một tòa thành Nam Lăng này có xá là gì?”

“Con không muốn ngôi vị hoàng đế hay thiên hạ gì cả." Phượng Triêu Hoa nói

tiếp, “Chỉ cần quốc thái dân an, khắp nơi thái bình, dân chúng cơm no áo ấm thì ai làm hoàng đế chẳng phải đều như nhau sao?"

“Quả nhiên con không muốn báo thù." Nam Lăng vương cười khảy.

Phượng Triêu Hoa lắc đầu nói, “Báo thù và ngôi vị hoàng đế là hai chuyện khác

nhau. Thù của nhị ca, con nhất định sẽ báo, nhưng chuyện này không liên

quan đến chuyện đoạt vị.”

“Cha mẹ con thì sao? Nếu không phải tên tiểu nhân bỉ ổi Long Sử Chương kia soán quyền thì hôm nay người ngồi

trên long ỷ kia chính là Vân Mãng phụ thân của con rồi."

“Người

không cảm thấy chuyện này rất buồn cười sao? Con dùng thân phận thiên

kim tướng phủ sống ở đó hai mươi năm chỉ biết mình có một người cha là

thừa tướng đương triều, cũng là một đại trung thần. Rồi đột nhiên người

lại nói cho con biết, cha mẹ con chết dưới tay của đương kim hoàng

thượng, càng mơ tưởng viễn vong bảo con đi đoạt thiên hạ. Người thật

không cảm thấy chuyện này rất buồn cười sao?" Phượng Triêu Hoa dừng một

chút rồi nói tiếp, "Chính người cũng từng nói, khi đó con vừa lọt lòng

còn đỏ hỏn, một đứa trẻ ngây thơ hiểu biết cái gì chứ? Nó chẳng hiểu một thứ gì cả. Không hiểu mối thù nước, không hiểu nỗi hận nhà, nó cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh mà thôi. Hai mươi năm, hai mươi năm qua con vẫn

sống trong một thiên hạ thái bình thịnh thế mà Long gia đã khổ tâm gầy

dựng, rồi hôm nay người bất ngờ bảo con vì một thân phận không có căn cứ để gánh vác cái trọng trách gọi là huyết hải thâm thù gì đó?"

“Đây không phải là vô căn cứ. Con thật sự là nữ nhi của Vân Mãng. Điều này

con có thể đi hỏi Phượng Liêm để chứng thực." Nam Lăng vương nói.

“Con không nghi ngờ tính chân thật của thân phận này. Nhưng thật lòng mà

nói, con không có ghi thù sâu nặng như người, ngoài cảm thán sao tạo hóa trớ trêu ra, đối với thân phận tự nhiên mà có này con không có lời nào

để nói."

“Con...." Nam Lăng vương bất lực nói, “Con khiến ta quá thất vọng!"

“Con biết người sẽ thất vọng, cho nên con vốn không muốn nói với người những lời này, nhưng người buộc con không thể không nói ra." Phượng Triêu Hoa nói.

Nam Lăng vương cảm thấy lòng đau đớn không thể diễn tả bằng lời, trong thoáng chốc ông như già thêm mười tuổi, như thể ngọn núi lớn mà bao năm qua ông cố công chèo chống đến nay đã hoàn toàn sụp đổ.

Phượng Triêu Hoa nhìn cũng không đành lòng, mím chặt môi nói, “Người có nghĩ

tới hay không, sau khi thái tử sau khi lên ngôi con chính là hoàng hậu,

mà con trai của con trong tương lai sẽ trở thành hoàng thượng, như vậy

cũng không giống với thiên hạ này vẫn là của Vân gia sao?"

“Con cho rằng sau khi bọn họ biết thân phận của con mà vẫn còn giữ lại vị trí Thái tử phi cho con ư?"

“Vậy hãy để cho thân phận của con trở thành bí mật vĩnh viễn đi."

“Cây kim giấu trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra thôi. Kết cục của nhị ca con chính là một minh chứng. Huống chi, Hướng Hoa, ta quá hiểu con. Con sẽ

không đầu gối tay ấp với kẻ đã hại chết cha mẹ và huynh trưởng con, càng sẽ không coi như chưa từng xảy ra chuyện gì mà tiếp tục gọi Phượng Liêm là ‘cha’."

Phượng Triêu Hoa nghẹn lời không nói được. Đúng vậy,

thù cha mẹ có thể không báo, bởi vì họ đối với nàng mà nói cũng giống

như phần mộ của bất kỳ người người nào đó xa lạ mà thôi, nàng căn bản

không thể nào vì họ mà sinh ra hận ý với hoàng thượng. Không có hận, thì thù ở đâu ra? Nhưng nàng cũng không thể tiếp tục làm thái tử phi, càng

không thể dửng dưng đối mặt với hoàng thượng hay thái tử nữa. Hơn nữa,

thù của nhị ca nhất định phải báo. Cái gọi là một nửa thiên hạ chẳng qua nghĩa phụ tự an ủi mình mà thôi.

Hai người trầm mặc hồi lâu, sau đó Nam Lăng Vương thở dài nói: "Ngày mai sẽ lên núi Tiểu Hàn, tất cả

công việc ở đây sẽ giao cho đại ca con xử lý. Nếu như con đã nghĩ thông

suốt thì hãy lên núi tìm ta."

Phượng Triêu Hoa nghe vậy chợt ngước mắt lên nhìn ông, lạnh nhạt hỏi, "Người thật sự không có ý dừng tay lại đúng không?"

“Ta chưa từng nói muốn dừng tay."

“Nghĩa phụ.”

“Không cần nói nữa, con không có hận, nhưng mà ta có." Dứt lời Nam Lăng vương xoay người, rất rõ ràng muốn hạ lệnh đuổi khách.

Phượng Triêu Hoa mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Nàng do dự một chút sau đó xoay người đi chầm chậm ra khỏi phòng.

Nam Lăng vương nhếch môi cười lạnh, đáy mắt lộ vẻ điên cuồng vì bị ám ảnh

bởi hận thù, “Không có hận sao? Được, ta sẽ cho con nếm thử mùi vị của

sự hận thù!"

Cũng cùng thời gian đó, nhưng tại khách điếm Bách gia.

Bên trong phòng chữ Thiên số chín, Long Liễm Thần chắp hai tay sau lưng im

lìm đứng ở trước cửa sổ nhìn nóc nhà lợp bằng ngói lưu ly phía xa, khóe

miện


Old school Easter eggs.