
thường. Tiểu Phong Tranh trợn tròn hai mắt miệng thì lắp bắp, “Ối…Hai….Hai người….Thái tử
gia….”
Sắc mặt Long Liễm Thần ngay lúc này đã xanh mét như tàu
lá, có thể sánh ngang với quả táo xanh nho nhỏ ở trong vườn. Không dễ gì mới có được cơ hội để trải lòng một lần vậy mà lại bị kẻ khác tới quấy
rầy không đúng lúc, thử hỏi sao hắn có thể không buồn bực cho được?
Tiếng thét hoảng hốt của Tiểu Phong Tranh đã đúng lúc gọi lý trí Phượng Triêu Hoa quay về. Nàng vội vã rời khỏi vòng tay Long Liễm Thần, cúi đầu
xuống che giấu cảm xúc vừa chợt thoáng qua, sau khi ngẩng đầu lên đã trở lại với vẻ đạm mạt thường ngày như thể mới tức thì không hề có chuyện
gì xảy ra. Nàng hỏi, “Bát muội, tìm ta có việc à?
“Em…Em….Người…”
“Rốt cuộc có chuyện gì?” Phượng Triêu Hoa dùng ánh mắt nhắc nhở nàng nên chú ý lời nói.
Tiểu Phong Tranh cứ ‘em em người người’ mãi mới rặn ra được lời muốn nói,
“Nghe nói phụ vương muốn đưa muội lên núi Tiểu Hàn phải không?”
“Chuyện này chúng ta sẽ bàn sau. Nếu không còn chuyện gì nữa thì muội lui xuống trước đi, ta và Long công tử có chút chuyện cần bàn.” Phượng Triêu Hoa
quả quyết hạ lệnh đuổi khách.
“Nhưng…” Tiểu Phong Tranh đi được ba bước thì quay đầu lại ngập ngừng muốn nói lại thôi.
“Còn nữa, chuyện mới vừa rồi không được nói linh tinh.” Phượng Triêu Hoa có vẻ hơi mất tự nhiên khi nhắc lại chuyện vừa xảy ra.
“Dạ.” Tiểu Phong Tranh ngoan ngoãn gật đầu.
Đợi Tiểu Phong Tranh đi xa, Phượng Triêu Hoa và Long Liễm Thần đều đồng thời mở miệng.
“Vừa....”
“Vừa....”
Cả hai thấy thế lại tiếp tục im lặng.
Một hồi lâu sau, Long Liễm Thần vừa cầm bình trà lên kiểm tra vừa nói,
“Trong trà này đã bị người mặt quỷ hạ Đồ Long.” Không nên đề cập đến
chuyện vừa rồi thì tốt hơn.
Phượng Triêu Hoa nghe xong há miệng
hoảng hốt nhận lấy bình trà lên ngửi. Nàng nghi ngờ hỏi, “Sao ta lại
không ngửi thấy mùi gì vậy?”
“Đồ Long sau khi gặp nước thì mùi vị của nó sẽ nhạt dần thậm chí gần như không còn mùi gì. Chỉ có người quen thuộc với nó mới có thể ngửi được thôi.” Long Liễm Thần giải thích.
Phượng Triêu Hoa khẽ gật đầu hỏi sang đề tài khác, “Sao huynh biết trong trà này có độc?”
“Bởi vì…” Long Liễm Thần không chút do dự chút bán đứng ngay tiểu muội nhà mình, “Tiểu cửu đã tới phòng của huynh.”
Phượng Triêu Hoa nghe rồi cảm thấy có gì đó không đúng, khẩn trương hỏi, “Vậy nàng ấy đâu?”
“Bị người mặt quỷ bắt đi rồi.” Nhắc tới chuyện này Long Liễm Thần càng cảm
thấy tự trách. Khi nãy bản thân chỉ quan tâm đến sự an nguy của Phượng
thất mà hoàn toàn quên mất tình cảnh hiện tại của Hiểu Vân cũng đang rất nguy hiểm.
“Bị người mặt quỷ bắt đi?” Phượng Triêu Hoa cả kinh sau đó tự trách nói, “Là ta đã không chăm sóc tốt cho nàng ấy.”
“Chuyện này không liên quan đến huynh, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi.” Long Liễm Thần ngồi xuống nói, “Quan trọng bây giờ là phải cứu được
người.”
“Người mặt quỷ lúc nào cũng tới vô ảnh đi vô tung, chúng
ta cũng không biết thân phận của hắn, muốn cứu người e rằng không dễ,
trừ phi hắn chủ động liên lạc với chúng ta.” Phượng Triêu Hoa cũng ngồi
xuống nói.
Long Liễm Thần khẽ gật đầu, sau đó kể lại cho Phượng Triêu Hoa về sự việc mình đã phát hiện trong rừng mai.
Phượng Triêu Hoa nghe y kể xong không khỏi chau mày nói: “Huynh nghĩ kỹ lại
xem, ngoài nhị hoàng tử và huynh ra, còn ai có đế giày khắc ấn Long
Phượng không?”
“Không có. Phụ hoàng tổng cộng có ba nhi tử, còn sống chỉ có ta và nhị ca thôi.”
“Đã mất ư?” Lời vừa ra khỏi miệng, trong đầu Phượng Triêu Hoa chọt lóe lên một suy nghĩ, cả kinh nói, “Chẵng lẽ nào….?”
“Ý huynh là…”
Phượng Triêu Hoa lắc đầu nghĩ: Không đúng, nghĩa phụ nói Thiếu chủ là nhị
hoàng tử, nhưng mình tận mắt thấy nhị ca rơi xuống vách đá, sao có thể
giả được?
Long Liễm Thần cũng cảm thấy suy đoán này thật quá
hoang đường. Hắn nói: “Nếu đại ca là người mặt quỷ thì chuyện này thật
vô lý. Đại ca vốn là Thái tử, cần gì phải tự biến mình thành người không ra người, quỷ không ra quỷ chứ.”
Phượng Triêu Hoa trầm mặc không nói, nếu nhị ca thật sự còn sống thì những chuyện này đều có thể giải
thích được rất dễ dàng, nhưng nàng không thể nói được.
Hai người lại rơi vào sự im lặng.
Hồi lâu sau Phượng Triêu Hoa nói, “Ta muốn đi Tuyệt Tình Nhai ở Bình Tây
một chuyến.” Nếu nhị ca thật sự còn sống, như vậy Hoàng thượng sẽ không
phải là hung thủ, vậy giữa mình và Thái tử…
Kể từ khi Vân Tiêu
Dao bị sát hạ đến nay, chưa bao giờ Phượng Triêu Hoa mong mỏi ao ước y
còn sống như giây phút này. Nếu người đã chết được sống lại, vyaj có
phải người còn sống sẽ chịu tội ít đi một chút không?
“Đợi thêm hai ngày nữa đến ngày giỗ của đại ca rồi ta và huynh cùng đi.” Long Liễm Thần nói.
“Huynh nói gì?” Phượng Triêu Hoa đột ngột hoảng hốt.
“Ta muốn đi với huynh.”
“Không phải, câu trước đó.”
Long Liễm Thần lạ lùng nhìn Phượng Triêu Hoa nói, “Còn hai ngày nữa là ngày giỗ của đại ca ta.”
“Không đúng, không đúng….” Phượng Triêu Hoa liên tục lắc đầu.
“Không đúng cái gì?”
Phượng Triêu Hoa nói, “Ngày giỗ của nhị ca không đúng! Thời gian không đ