
n, giết lục chỉ thần y và tiêu hủy Nguyệt Sắc Tử đều do một tay nghĩa phụ tạo ra.”
“Cái gì? Tiểu thất, lời này không thể nói lung tung được đâu.” Ngạn Ngũ thật sự không tin chuyện tày trời này.
Phượng Triêu Hoa không giải thích gì thêm, mà tiếp tục yêu cầu cam kết, “Hãy
hứa với muội, nhất định phải tìm cho ra thuốc giải. Các huynh cũng đâu
mong nhìn thấy cảnh người dân chay nạn, đói khổ lầm than khắp thành Nam
Lăng này mà, không phải sao?”
Cát Đại phản đối, “Không được, nghĩa phụ…”
“Đại ca.” Phượng Triêu Hoa lạnh mặt nói: “Chuyện gì cũng nên có mức độ.
Không sai, nghĩa phụ là người thân có ân dưỡng dục chúng ta, nhưng còn
dân chúng thì sao? Chẵng lẽ họ đáng bị như thế sao?”
Cát Đại nghẹn lời không nói được.
Sắc mặt Tô Tứ lúc này cũng nghiêm túc hẳn lên nói: “Ta đồng ý với lời tiểu thất nói. Lần này nghĩa phụ làm hơi quá rồi.”
“Ta cũng vậy. Ta đồng ý với tiểu thất. Nghĩa phụ làm vậy không đúng lúc
chút nào. Ta mặc kệ, dù sao ta cũng đã tìm được thuốc thay thế Nguyệt
Sắc Tử rồi. Các người đừng hỏi ta là thuốc gì, lần này có đánh chết ta
cũng sẽ không để lộ ra đâu. Ta muốn tự tay phát thuốc.” Thác Bạt Lục thể hiện ngay sự đề phòng, sợ rằng lại có kẻ sẽ phá hủy thuốc giải mà hắn
khổ tâm nghiên cứu ra.
Nghe vậy ai cũng đều vui mừng riêng chỉ có Cát Đại là đang đấu tranh tư tưởng. Trên người hắn thoáng hiện ra một cỗ sát khí.
Phượng Triêu Hoa là người đầu tiên cảm nhận được sự khác thường của hắn, ẩn ý
nhắc nhở, “Đại ca, nghĩa phụ tất nhiên rất quan trọng, nhưng tình cảm
huynh đệ của chúng ta cũng không nhẹ đâu.”
Trừ Thác Bạt Lục ra
những người khác đều nghe hiểu lời Phượng Triêu Hoa nói, ai cũng đau
lòng nhìn về hướng Cát Đại, thầm nghĩ: Chẵng lẽ huynh ấy tính nhẫn tâm
xuống tay với Lục đệ ư?
Cát Đại thấy vậy nên cũng cảm thấy xấu hổ, đứng dậy phất tay áo bỏ đi.
Mọi người thấy thế cũng lần lượt giải tán với sắc mặt nặng nề, chỉ còn lại mỗi mình Phượng Triêu Hoa ngồi trong Mai Đình.
Không lâu sau Thanh Phong Phổ quay trở lại. Chuyện này cũng hoàn toàn nằm trong dự đoán của Phượng Triêu Hoa.
Phượng Triêu Hoa khẽ mỉm cười với hắn nói: “Muội biết huynh nhất đinh sẽ quay lại.”
“Ta cũng biết muội đang đợi ta.” Thanh Phong Phổ nói xong liền ngồi xuống hỏi: “Còn chuyện gì nữa đúng không?”
“Muội muốn đi Tuyệt Tình Nhai một chuyến.” Phượng Triêu Hoa nói.
Thanh Phong Phổ không đồng ý, “Đến đấy làm gì?”
“Tìm chút đồ.”
Phượng Triêu Hoa nói sơ lược qua ý định của mình, “Trong mấy ngày tới, muội
muốn để Tiểu Phong Tranh dọn đến Phong các. Huynh cũng biết, gần đây
nghĩa phụ làm muội bất ngờ quá nhiều, muội không yên lòng nếu để Tiểu
Phong Tranh lên núi Tiểu Hàn cùng với người.”
Trong lòng Thanh
Phong Phổ biết nàng không muốn nhiều lời nên cũng không cố truy hỏi thêm mà chỉ gật đầu nói, “Ta hiểu rồi. Chuyện để Bát muội lên núi Tiểu Hàn,
ta cũng không đồng ý.”
“Cám ơn huynh.” Phượng Triêu Hoa thật lòng cảm kích.
“Giữa chúng ta không cần khách khí như vậy.” Thanh Phong Phổ khẽ cười hỏi, “Khi nào muội lên đường?”
“Ngay bây giờ.”
“Muốn ta tiễn muội một đoạn không?”
“Không cần. Đại ca và nghĩa phụ đều giống nhau, đều bị thù hận che mắt mắt
rồi. Khi nãy nếu không phải bị muội cảnh tỉnh, có lẽ huynh ấy đã xuống
tay với lục ca.” Phượng Triêu Hoa lo lắng nói.
“Muội lo lắng cho an nguy của lục đệ?”
“Không thể không lo lắng. Mới vừa rồi sát khí của đại ca rất nặng, muội sợ huynh ấy vẫn còn sát tâm.”
“Yên tâm, ta sẽ phụ lục đệ phát thuốc giải, cho đến khi ôn dịch biến mất mới thôi.” Thanh Phong Phổ nói.
Phượng Triêu Hoa thở phào như trút được gánh nặng, nhướng mắt nhìn sắc trời rồi đứng dậy nói, “Muội phải lên đường rồi.”
“Đi đường cẩn thận!” Thanh Phong Phổ cũng đứng dậy dõi theo bóng lưng
Phượng Triêu Hoa rời đi, nỗi bi thương trong lòng khó có thể diễn tả
bằng lời, hắn có cảm giác như lần từ biệt này phải chăng cũng là vĩnh
viễn.
“Thất muội…” Thanh Phong Phổ không kiềm được lòng bật lên tiếng gọi.
Phượng Triêu Hoa quay đầu lại, nở nụ cười thật tươi xán lạn như ráng mây
chiều, tạo nên sự khác biệt rõ ràng với sự bi thương của Thanh Phong
Phổ.
“Bảo trọng.” Thanh Phong Phổ thản nhiên nói.
Phượng Triêu Hoa gật mạnh đầu rồi xoay người rời đi.
Mắt Thanh Phong Phổ vẫn thủy chung không chớp nhìn chằm chằm về phía trước, cho đến khi bóng dáng của nàng hoàn toàn biến mất mà vẫn không hề nháy
một cái, như thể chỉ cần mình chớp mắt một cái thôi sẽ không bao giờ còn nhìn thấy được nữa.... Nam Lăng và Bình Tây cách nhau cũng không xa, nhưng Phượng Triêu Hoa và
Long Liễm Thần lại đi rất lâu, như thể mỗi bước đi rất gian nan trầy
trật!
Trên đường đi, chuyện lớn thì không có nhưng chuyện nhỏ lại rất nhiều. Ví dụ như: Cây bên đường đột nhiên đổ xuống, hoặc là ám khí
bay đầy trời, và đủ thứ chuyện trên đời.
Tất nhiên mấy trò như
diễn xiếc này không hề ảnh hưởng tổn thương gì được hai người Long –
Phượng, nhưng hai con ngựa lại không bình tĩnh được như chủ nhân của
mình, chúng hí vang vội không ngừng khiến lỗ tai hai người họ cũng sắp
phồng lên luôn.
Phượng Triêu Hoa xoa nhè nhẹ mang