
tai nhíu mày hỏi, “Huynh biết làm sao để điểm á huyệt của ngựa không?
Long Liễm Thần nghe xong câu hỏi mặt lập tức đen sì đáp, “Ta biết điểm huyệt, nhưng chỉ giới hạn với đối tượng là người thôi.”
Phượng Triêu Hoa bĩu môi không nói hai lời nhảy xuống ngựa.
“Huynh muốn tìm á huyệt của ngựa sao?” Long Liễm Thần cảm thấy mình quả thật
là một nhân tài, chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn thấu được ý định cổ
quái của người nào đó.
Phượng Triêu Hoa nhếch đuôi lông mày miễn đáp lại, cúi người ghì lấy đầu ngựa hết nhìn trái tới nhìn phải.
“Nếu huynh thật sự cảm thấy nó gây ồn ào thì cắt lưỡi nó đi là xong. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.” Long Liễm Thần nhìn xuống nàng từ trên cao
nói rất thản nhiên.
Phượng Triêu Hoa vừa tìm á huyệt vừa nói,
“Ngựa cũng có linh tính đấy. Huynh cho rằng cắt lưỡi của nó rồi nó vẫn
ngoan ngoãn để huynh cưỡi lên đầu nó à.”
“Bị điểm á huyệt thì cũng thế thôi.” Long Liễm Thần nói.
Phượng Triêu Hoa vốn định không thèm đếm xỉa nhưng khi nghe kỹ lại thì ánh mắt chợt lạnh hẳn đi, đứng thẳng dậy nói, “Cũng có lý. Tuy chỉ hơi ngứa hơi đau một chút nhưng chắc hẳn cũng rất khó chịu.”
Long Liễm Thần
nghe được ẩn ý trong lời nói đó nên khóe miệng cũng thoáng cười, dư
quang khóe mắt hơi hơi nhướng lên, lạnh lùng nói, “Vì vậy chúng ta nên
chọn cách thà vất vả một lần nhưng được nhàn nhã lâu dài.”
Lời
còn chưa dứt, Phượng Triêu Hoa đã phóng ám khí ra bốn phương tám hướng.
Lần này không giống với trước kia, nàng chỉ phóng bừa chứ hoàn toàn
không có phương hướng cụ thể nào, bởi vì căn bản nàng chẳng quan tâm đến vị trí của kẻ địch.
Sau đó bốn hướng đột nhiên xôn xao.
Long Liễm Thần cười nói, “Các vị bằng hữu ở chỗ tối, có chuyện cần thì cứ ra mặt nói thẳng, nhân tiện trao đổi võ nghệ một chút cũng tốt. Không có
chuyện gì là không giải quyết được, cần gì năm lần bảy lượt gây khó dễ
cho hai con ngựa của bọn ta chứ?
Chung quanh đột nhiên khôi phục lại như bình thường.
“Người đi rồi.” Phượng Triêu Hoa nói xong phi thân lên ngựa, nắm chặt dây
cương thúc vào bụng nó, tính giục ngựa chạy đi, nhưng dù có làm kiểu gì
nó vẫn không phối hợp, một bước cũng không chịu di chuyển lên phía
trước.
Long Liễm Thần cười nhạo nói, “Xem ra nó nghe hiểu được
tiếng người, biết huynh muốn điểm huyệt nó cho nên trong lòng bất mãn
không chịu ra sức phục vụ huynh.”
Phượng Triêu Hoa nhếch mày trả
lời, “Xem ra huynh còn có linh tính hơn cả nó. Huynh không chỉ nghe hiểu được tiếng người, mà còn có thể hiểu rõ bụng dạ của cả ngựa.”
Cơ miệng Long Liễm Thần giật giật, tỏ ra chuyện ấy không có gì đáng ngại:
“Bây giờ chỉ còn một cách là chúng ta sẽ cưỡi chung một con ngựa rồi.”
Nói xong liền đưa tay trái ra.
Phượng Triêu Hoa hơi do dự rồi cũng vươn tay ra.
Long Liễm Thần cười tươi như hoa nắm chặt bàn tay trắng nõn kia tay hơi dùng sức nhấc Phượng Triêu Hoa lên để ngồi trước ngực, sau đó dời tay trái
sang bên hông nàng còn tay phải nắm chặt dây cương, vui sướng cao giọng
quát, “Giá!”
Khi ngựa Long Liễm Thần cưỡi vừa cất vó thì thật kỳ
diệu ngựa của Phượng Triêu Hoa cũng phóng chạy theo. Hai con ngựa một
trước một sau, luôn giữ đúng cự ly không tới một mét.
Phượng Triêu Hoa chau mày nghĩ: Chẳng lẽ con ngựa này cố ý?
Còn Long Liễm Thần thì cười vô cùng đắc ý, cánh tay dài vòng chặt quanh eo
Phượng Triêu Hoa, rõ ràng cố tình lợi dụng hoàn cảnh để chiến tiện nghi
của nàng.
Phượng Triêu Hoa rất muốn đánh bay cánh tay không an
phận ở bên hông kia ra, nhưng nghĩ lại thôi cứ để vậy cũng chẳng sao,
đằng nào cững đã thương yêu ngã lòng rồi, còn bày đặt đạo đức giả để làm gì chứ?
Ngựa ra sức phi nước đại, lưu lại từng chuỗi tiếng vó
ngựa vang dội. Gió vần vật thổi qua, mang theo thanh âm nói chuyện của
hai người. .
Long Liễm Thần: “Huynh đoán xem người ngăn cản chúng ta đi Tuyệt Tình Nhai là ai?”
Phượng Triêu Hoa: “Ta cảm thấy mục đích của bọn họ không phải ngăn cản, mà là trì hoãn hành trình của chúng ta.”
“Ai có thể làm như vậy chứ?”
“Không biết.”
“Trời sắp tối rồi, tối nay chúng ta cứ nghỉ lại ở khách điếm trấn trên một
đêm, sáng sớm ngày mai hãy tiếp tục lên đường đi Tuyệt Tình Nhai, được
không?”
“Được!”
“Ở khách điếm nào mà không cần tốn bạc vậy?”
“Khách điếm Hòa Bình của Phượng thất!”
“Giá!”
Khi cả hai Long - Phượng dắt mỗi người một ngựa đi đến trước khách điếm Hòa Bình thì thấy chưởng quỹ đang mong ngóng trông chờ. Vừa nhìn thấy hai
người xuất hiện lập tức ân cần ra cửa nghênh đón: “Thất công tử, cuối
cùng ngài đã tới.”
Phượng Triêu Hoa nghe vậy cảm thấy hơi ngạc
nhiên nhưng sắc mặt vẫn không hề dạo động, khẽ gật đầu rồi giao ngựa cho người đánh xe của khách điếm sau đó quay sang hờ hững nói với chưởng
quỹ, “Đã chuẩn bị phòng xong chưa?”
“Đã chuẩn bị xong từ sớm rồi, ngài ở phòng chữ Thiên số một, vị công tử đi cùng ngài thì ở phòng chữ
Địa số một.” Chưởng quỹ cười tủm tỉm nói.
Chữ Thiên và chữ Địa
một ở đầu một ở cuối cách nhau khá xa. Xem ra có người cố ý tách bọn họ
ra đây mà. Nghĩ vậy nên Phượng Triêu Hoa cũng nói thẳng luôn, “Không
cần, chúng ta cùng ở một gia