Polly po-cket
Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327042

Bình chọn: 7.00/10/704 lượt.

phải nói thật lòng, không được gian dối.”

Tô Tứ khinh khỉnh nói: “Tiểu thất à, muội có thể đừng trưng ra cái bộ dạng này hoài như thế không?”

“Không thể.” Phượng Triêu Hoa lạnh nhạt nói.

Tô Tứ nhún vai bĩu môi nói: “Được rồi. Muội hỏi đi, nhưng ta cảnh cáo

luôn, nếu như dính dáng đến tin tức nội bộ của Phi Oanh các thì muội

phải giao bạc trước.”

Hắn vừa dứt lời, mặt mày ai nấy cũng đều giăng đầy mây tía.

Tô Tứ thấy thế đã không chút xấu hổ nào, còn vô cùng hùng hổ nói rất đúng

lý hợp tình, “Người chết vì tài chim chết vì ăn, con người tuy thích

tiền nhưng cũng phải nói tới đạo lý trước ha.”

Hắn vừa ngừng lại

Phượng Triêu Hoa liền kịp thời ngăn cản nói, “Huynh có thể không trả

lời, về phần bạc thì chỉ hai chữ: Không có!”

“Lần nào cũng vậy, lấy tin tức của ta nhưng không khi nào trả bạc.” Tô Tứ nói.

Phượng Triêu Hoa nhếch nhếch khóe môi. Trước khi Tô Tứ muốn tính toán số sách

với nàng, nàng liền nhanh chóng đi vào vấn đề chính mình muốn hỏi, “Nếu

như không có mối thù của nhị ca, trong các huynh, có ai từng nghĩ tới sẽ bỏ qua ân oán giữa cha mẹ chúng ta và Hoàng thượng không?”

Người lên tiếng đầu tiên vẫn là Tô Tứ. Hắn khoát khoát tay nói: “Đó là chuyện cả trăm năm trước rồi, khi đó ta còn không biết cha mẹ mình họ gì tên

chi, nói gì đến việc báo thù gì chứ.” Dáng vẻ lười biếng không thèm để ý chút nào này nếu để cho Nam Lăng vương thấy được, chắc ông ta sẽ tức

giận mà thổ huyết mất.

Người thứ hai mở miệng là Thanh Phong Phổ, “Ta đã nói từ lâu rồi, chỉ cần muội không muốn báo thù, ta sẽ không để

bụng chuyện đó.” Mặc dù có nhiều đêm nằm mộng có thể mơ hồ thoáng thấy

bóng dáng của cha mẹ, nhưng ân oán gì cũng đã đi qua, cần gì phải chấp

nhất chứ? Huống chi, hạnh phúc của thất muội mới quan trọng hơn hết

thảy.

Phượng Triêu Hoa nhìn Thanh Phong Phổ khẽ mỉm cười, đáy mắt mang theo cảm kích.

Lúc này, Thác Bạt Lục và Ngạn Ngũ cũng lên tiếng. Hai người cùng nói, “Ta giống tứ ca.”

Phượng Triêu Hoa nghe vậy trong lòng đã quá rõ ràng, nhưng vẫn muốn có thể chính tai chứng thực, “Huynh thì sao, đại ca?”

“Ta không thể. Các ngươi không nhớ nhưng ta nhớ rất rõ. Mối hận bằng máu này ta nhất định phải trả.” Cát Đại nói.

Phượng Triêu Hoa than nhẹ nói, “Báo thù cũng không nhất thiết phải giúp người

xấu làm điều ác* chứ. Huynh nên hiểu, phương pháp của nghĩa phụ đã quá

cực đoan rồi.” [*Nguyên văn: 助纣为虐 - Trợ Trụ vi ngược: nghĩa là giúp vua

Trụ làm những điều tàn ác, bạo ngược. Ðời nhà Ân, vua Trụ vốn là 1 vị

hôn quân vô đạo; cho nên người nào giúp y làm những điều độc ác tức là

người ấy “Trợ Trụ vi ngược”'>

Cát Đại nói, “Mặc kệ người có làm gì đi nữa, nói cho cùng người vẫn là nghĩa phụ của chúng ta. Không có

người, chúng ta đã sớm thành oan hồn dưới lưỡi đao rồi. Chuyện người

muốn làm chính là chuyện chúng ta cần phải làm.”

“Lời này nói

nghe rất có đạo lý. Tuy ta không quan tâm mấy chuyện ai làm Hoàng đế,

nhưng nếu nghĩa phụ muốn phản họ Long ta sẽ sẵn lòng hỗ trợ người.” Tô

Tứ đặc biệt nghĩa khí nói.

“Ta cũng thế.” Ngạn Ngũ và Thác Bạt Lục lại đồng thanh lần nữa.

Phượng Triêu Hoa cười khổ, “Muội biết, các huynh sẽ không làm trái ý nghĩa phụ.”

“Muội biết sao?” Cát Đại hỏi.

Phượng Triêu Hoa nghe hỏi vậy thì trầm mặc, bởi vì chính nàng cũng không xác định được.

“Ai nha, đại ca, huynh đừng làm khó tiểu thất nữa. Bây giờ muội ấy là con

dâu của Long gia, đối diện với mấy biến cố này đã đủ khó khăn lắm rồi.”

Lần đầu tiên Tô Tứ khéo hiểu lòng người như vậy.

Phượng Triêu Hoa hé miệng miễn cưỡng cười một tiếng, lúc này mới chỉ vừa bắt đầu mà

thôi. Thế nhưng bốn vị nghĩa huynh đã một lòng ủng hộ nghĩa phụ, nếu đến lúc phải đối mặt với sự lựa chọn giữa năm và một. Tình thân và tình

yêu, bên nào nặng bên nào nhẹ đây?

Lúc này Thanh Phong Phổ lên tiếng, “Nếu như nghĩa phụ nghĩ lại thì sao?”

Cát Đại lắc đầu, “Quay đầu lại cũng không kịp. Trương Viễn của Lục Phiến Môn đã lần ra chúng ta rồi.”

Thác Bạt Lục kinh hãi nói, “Cái gì? Trương Viễn tra được chúng ta? Không

được không được, chúng ta nhất định không thể ngồi im bàng quan được. Bị Trương Viễn để mắt tới, mười người thì có tới chín người gặp xui xẻo

đấy.”

“Nếu triều đình cũng thu tay thì sao?” Phượng Triêu Hoa nói.

Thanh Phong Phổ lắc đầu, “Muội cho rằng y sẽ dừng tay lại sao?”

“Muội…” Phượng Triêu Hoa không còn lời nào để nói, bởi vì nàng cũng không xác

định được tầm ảnh hưởng của mình đối với Long Liễm Thần ra sao. Tạo phản không phải chuyện tầm thường.

Phượng Triêu Hoa trầm tư hồi lâu mới nói: “Tại sao nghĩa phụ phải chuyển lên núi Tiểu Hàn?”

Lời vừa dứt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Cát Đại.

Cát Đại mím môi đáp: “Ta không muốn nói dối mọi người.” Ngụ ý là hắn không thể nói.

Phượng Triêu Hoa thở dài nói: “Được, muội không phản đối các huynh ủng hộ

nghĩa phụ, nhưng các huynh phải hứa với muội, không được lấy tính mạng

của dân chúng Nam Lăng để làm ‘đá kê chân’.”

“Muội muốn nói gì?” Đầu óc Thác Bạt Lục vốn không nhanh nhạy, vì vậy nghe chưa hiểu ra ý của nàng.

Phượng Triêu Hoa mím môi nói: “Kẻ gây cho ôn dịch phát tá