Polly po-cket
Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212332

Bình chọn: 7.00/10/1233 lượt.

úng.”

“Ta chắc chắn mình không nhớ nhầm.” Long Liễm Thần nói.

“Có lẽ không phải huynh nhớ nhầm.” Phát hiện ra điều này khiến lòng Phượng Triêu Hoa vui mừng khôn xiết.

“Ý huynh là sao?”

“Vào khoảng nửa tháng trước chính là ngày giỗ của nhị ca rồi. Ta tận mắt

thấy huynh ấy rơi xuống vách đá, chắc chắn sẽ không nhớ nhầm ngày đâu!”

Long Liễm Thần cũng thất kinh, “Vậy là sao? Chẳng lẽ…?”

“Đúng vậy. Cái chết của nhị ca có lẽ chỉ là giả. Hẳn là huynh ấy vẫn chưa

chết!” Kể từ ngày Vân Tiêu Dao chết đi, đây là lần đầu tiền mà Phượng

Triêu Hoa cảm thấy vui sướng nhất. Nàng đứng phắt dậy vừa bước nhanh ra

ngoài vừa nói: “Ta muốn đi nói cho mọi người biết tin tức này.”

Long Liễm Thần nói, “Lỡ như chúng ta đoán sai thì sao? Nếu vậy không phải

càng khiến cho mọi người đau thương thêm lần nữa hay sao?”

Phượng Triêu Hoa lập tức dừng bước, quay trở lại ngồi xuống ghế nói: “Ta quá kích động rồi.”

Long Liễm Thần đứng dậy nói, “Việc này không nên chậm trễ, bây giờ ta quay

về giao lại một số chuyện, sau đó sẽ cùng huynh đi Tuyệt Tình Nhai

một chuyến.”

“Không phải ở Nam Lăng huynh còn rất nhiều chuyện

vẫn chưa giải quyết xong sao?” Trong lòng Phượng Triêu Hoa thực sự hy

vọng y sẽ cùng đi mình, nhưng cũng sợ làm trễ nãi chính sự của y.

“Đây cũng là chính sự.”

“Nếu lần đi Tuyệt Tình Nhai này không thu hoạch được gì, chẳng phải huynh sẽ bị tổn thất ở cả hai nơi sao?”

Long Liễm Thần cười khẽ, “Chắc chắn sẽ có thu hoạch, huống chi, đâu phải

không có ta là mọi chuyện sẽ rối tung lên không giải quyết được đâu.”

“Không phải huynh nói...”

“Huynh thừa biết ta nhất quyết lưu lại nơi này là vì ai mà.” Ánh mắt thâm thúy của Long Liễm Thần bao hàm cả thâm ý.

Phượng Triêu Hoa rũ mắt né tránh, khẽ nói, “Giờ thân hôm nay gặp nhau ở cổng phía tây.”

“Không gặp không về.” Long Liễm Thần xoay người tính đi thì đột nhiên nhớ đến

mục đích khi tới đây của mình, vì vậy xoay người quay đầu lại hỏi:

“Huynh có thể liên lạc với Minh Nguyệt không?”

“Có liên quan gì đến chuyện này?”

“Chuyện cần làm sẽ gây bất lợi cho Nam Lăng vương. Huynh có thể lựa chọn không can dự.” Long Liễm Thần nói.

Phượng Triêu Hoa than nhẹ thở dài hỏi, “Huynh nhất định phải thấy ta khó xử mới vui à?”

Long Liễm Thần không trả lời chỉ nhìn nàng không chớp mắt, thầm nghĩ: ‘Có

khó xử vậy mới chứng minh được huynh cũng có để ý tới ta’.

Phượng Triêu Hoa thở dài nói: “Nàng ta hiện đang ở ngoại ô Kinh Thành.”

“Đa tạ.” Long Liễm Thần nhếch môi cười nhẹ nói xong ung dung rời đi.

Long Liễm Thần cười cay đắng suốt dọc đường đi, biết rõ một khi dấn thân vào sẽ không còn đường để quay đầu nhưng vẫn ngoan cố đắm chìm thả trôi

phần cảm tình này, mình đã bị y làm cho mê muội rồi sao?

Còn

Phượng Triêu Hoa đang ở phòng mình cũng chỉ biết nhếch môi cười khổ. Một bên là thâm tình thân thiết, một bên là người nàng yêu thương quý mến,

nhưng cả hai bên cứ phải nhất định đối đầu không ai nhường ai. Sau này

khi đối mặt mình biết nên lựa chọn thế nào đây?

Phượng Triêu Hoa thở dài dây đầu lông mày đứng dậy thu dọn y phục.

Nhưng khi Phượng Triêu Hoa mở tủ đựng quần áo ra chuẩn bị lấy y phục thì nàng tá hỏa tam tinh, vải quấn ngực sao bị xốc tung lên thế này?

Phượng Triêu Hoa chợt nhớ lại Long Liễm Thần có nói tiểu cửu đã tới phòng

mình. Nếu vậy, có lẽ thân phận nữ nhi của mình đã bị nàng ấy phát hiện

rồi sao?

Thở hắt một hơi, Phượng Triêu Hoa lấy đại ra hai bộ

trường bào rồi ngã người nằm nghiêng trên giường, mệt mỏi nhắm mắt lại

thầm nhủ: Tại sao những chuyện phiền lòng thế này cứ đột ngột kéo tới

cùng lúc như thế, tính dồn cho người ta mệt chết hay sao?

Nàng đang thầm hỏi thì ngoài cửa lại có người đến tìm.

“Thất ca, phòng huynh hiện đang có mấy người vậy? Tiểu Phong Tranh đứng ngoài cửa dè dặt hỏi, lo sợ cho bi kịch ban nãy sẽ tái diễn.

Phượng Triêu Hoa hết cách đành thở dài ngồi dậy nói: “Vào đi.”

Tiểu Phong Tranh nghe thế vội vàng chạy vào nói: “Tiểu thư, hồi nãy cô và Thái tử….”

“Còn chuyện gì nữa không?” Tạm thời Phượng Triêu Hoa không muốn nhắc tới chuyện ban nãy nữa.

Tiểu Phong Tranh chu môi nói, “Có! Phụ vương muốn dẫn em lên núi Tiểu Hàn nhưng em không muốn đi.”

“Được. Nếu không muốn đi thì đừng đi.” Bây giờ đầu óc nghĩa phụ đã bị thù hận

làm cho u mê rồi, Tiểu Phong Tranh đi theo ông cũng không hay.

“Thật không?” Tiểu Phong Tranh vui sướng tới nỗi hai mắt sáng rực lên.

Phượng Triêu Hoa gật đầu, “Trước mắt em đến Phong các của tam ca ở tạm vài ngày đi, đợi ta về rồi hãy quay lại đây.”

“Cô muốn đi đâu?” Mặt Tiểu Phong Tranh mới vui vẻ đó lập tức xụ xuống.

“Đi làm chút chuyện, sẽ không lâu đâu.”

“Nhưng mà.... ”

“Đừng ‘nhưng mà’ nữa. Đi gọi các nghĩa huynh tới Mai Đình đi.” Phượng Triêu Hoa nói

“Dạ.” Tiểu Phong Tranh bĩu môi nhưng sau đó cũng nghe lời đi gọi người.

Cát Đại, Thanh Phong Phổ, Tô Tứ, Ngạn Ngũ, Thác Bạt Lục và Phượng Triêu Hoa rất nhanh có mặt đông đủ tại Mai Đình.

Phượng Triêu Hoa hắng nhẹ giọng trịnh trọng nói, “Muội có chuyện quan trọng

muốn hỏi, các huynh có thể giữ yên lặng thay cho câu trả lời, nhưng nếu

trả lời thì