
n phòng là được rồi.”
“Không phải ngài gửi thư nói muốn hai gian phòng sao? Sao đột nhiên bây giờ đổi ý vậy?” Chưởng quỹ thấy kỳ lạ hỏi.
Phượng Triêu Hoa chau mày, “Ta không đặt phòng.” Vì tính ra nếu như không bị
kẻ nào đó gây trở ngại, có lẽ bây giờ họ đã ở Tuyệt Tình Nhai rồi, vốn
không cần dừng chân nghỉ lại ở đây.
Chưởng quỹ không hiểu lẩm bẩm, “Chẳng lẽ mình già rồi, mắt mờ nhìn lầm chăng?”
“Cầm thư tới cho ta xem một chút.” Phượng Triêu Hoa nói.
Chưởng quỹ vội vàng móc một phong thư từ trong ngực ra nói, “Vừa mới đưa đến vào nửa canh giờ trước.”
Phượng Triêu Hoa nhướng mày nhìn Long Liễm Thần trao đổi ánh mắt rồi mở thư ra xem, quả đúng không sai mà, bút tích là do người khác cố tình mô phỏng
lại.
Phượng Triêu Hoa nhếch miệng cười lạnh trả lại thư cho
chưởng quỹ nói: “Một phòng đủ rồi. Bảo người mang thêm một bộ chăn bông
lên.” Dứt lời cũng bỏ đi lên lầu.
Chưởng quỹ mờ mịt tự hỏi: Xảy ra chuyện quái gì thế nhỉ?
Long Liễm Thần mỉm cười vỗ nhẹ vai chưởng quỹ nói, “Và thêm một thùng nước tắm nóng bỏng nữa nha.”
Nửa khắc đồng hồ sau, trong phong chữ Thiên số một xuất hiện cảnh tượng như thế này:
Long Liễm Thần ngồi trong bồn tắm, hai cánh tay giang rộng tạo thành chữ
“nhất” đặt lên thành bồn nước. Nước trong bồn không nhiều không ít vừa
đủ để bao phủ những nơi không nên phơi bày, cũng vừa vặn đủ cho khuôn
ngực rắn chắc nổi trên mặt nước, đầu hơi ngửa ra phía sau, mắt thì hí hí khép hờ, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười xấu xa. Long Liễm Thần nói:
“Phượng huynh, ta có gì thì huynh có cái đó, có cái gì mà phải ngượng
ngùng chứ.”
“Ta không quen tắm chung với người lạ.” Phượng Triêu
Hoa thở dài, rốt cuộc nàng đã biết cái gì gọi là ‘tự mình làm bậy thì
không thể sống được’ rồi. Vừa rồi sao mình lại không nghĩ ra, để cho hắn ở phòng đối diện chứ?
Long Liễm Thần cười, “Thói quen có thể từ từ bồi dưỡng.”
“Thói quen này chẳng có gì hay cả.” Phượng Triêu Hoa nóng mặt cắn cắn môi,
tim đập thình thịch. Nàng quay lưng về phía y, cố làm ra vẻ ung dung
thoải mái, “Hai đấng mày râu mà tắm chung với nhau, chẳng lẽ Long huynh
thật sự có bệnh Long Dương chi phích (*) sao?”
Long Liễm Thần
nghe xong nụ cười lập tức cứng ngắc, lâm vào trầm tư, chẳng lẽ mình thật sự có sở thích đó sao? Nếu không, vậy tại sao mình chẳng có chút hứng
thú nào với đám nữ nhân ở Đông cung kia, lại cứ thích mèo vờn chuột để
quyến rũ một người đàn ông?
Không đúng! Long Liễm Thần lắc đầu, không phải quyến rũ đàn ông! Mà chỉ quyến rũ mỗi mình y mà thôi, duy nhất chỉ có y!
Mặc dù biết thế, nhưng trái tim Long Liễm Thần vẫn như bị đè nặng. Lý trí
mách cho hắn biết mình không thể mắc thêm sai lầm nữa, nhưng trái tim cứ muốn đi ngược lại với lý trí.
Phượng Triêu Hoa không thấy Long
Liễm Thần trả lời, tưởng đã đã xảy ra chuyện gì liền vội vàng xoay người lại thì thấy Long Liễm Thần đang ngửa mặt nhắm mắt tựa đầu lên thành
bồn, hai hàng lông mày cau lại với nét mặt vô cùng khổ sở.
Lúc
này Long Liễm Thần mới lên tiếng, âm thanh như có như không, như gần như xa, “Ta nên làm sao đây? Quên huynh ư? Trừ phi ta tự quên mình trước.”
Tim Phượng Triêu Hoa chợt đau nhói, chân không tự chủ được chậm rãi di
chuyển về phía trước, ngồi xuống bên cạnh Long Liễm Thần đặt tay lên
thành bồn nước bao phủ lấy bàn tay y.
Cảm nhận được sự tiếp xúc
của Phượng Triêu Hoa, Long Liễm Thần trở ngược bàn tay đan chặt vào tay
nàng không chừa chút khe hở nào, giống như chỉ cần như thế là có thể
chạm tới tim y vậy.
Phượng Triêu Hoa nhìn sâu vào mắt Long Liễm
Thần dùng bàn bàn tay còn lại xoa nhẹ lên trán vuốt lên hai hàng mày
đang cau lại, nhỏ giọng nói, “Những chuyện này để sau này rồi hãy tính
được không?.”
“Chỉ cần nghĩ tới trong tương lai huynh sẽ lấy vợ
sinh con, ta không thể chịu nổi chỉ muốn nổi điên lên ngay thôi.” Lời
nói của Long Liễm Thần mang đầy chua chát và tự trách. Cứ mãi giãy giụa
đấu tranh giữa ranh giới tình cảm và lý trí khiến hắn cảm thấy không thể nào thở nổi nữa.
“Không đâu. Cả đời này ta sẽ không lấy vợ.”
Long Liễm Thần nghe vậy đột ngột mở hai mắt ra, nghiêng người quay đầu nhìn
thẳng vào mắt Phượng Triêu Hoa, táo bạo đưa ra ý tưởng, “Nếu huynh đã
không muốn lấy vợ, vậy chúng hãy đến với nhau đi!”
“Đến với nhau?” Phượng Triêu Hoa nhíu mày. Y có biết mình đang nói gì không vậy?
Long Liễm Thần gật mạnh đầu rất nghiêm túc nói, “Chúng ta có thể đi đến một
nơi chỉ có hai chúng ta, không có miệng đời cũng chẳng cần phải có trách nhiệm.”
“Huynh là Thái tử thiên triều, không thể nói những lời vô trách nhiệm như vậy được.”
“Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là huynh có muốn đến với ta hay không thôi?”
“Ta…” Đương nhiên ta rất muốn, nhưng đây không phải chuyện muốn là có thể được.
Long Liễm Thần khẩn trương nhìn Phượng Triêu Hoa không chớp mắt, có cảm giác nhịp tim như đang thả chậm lại nhưng cường độ mỗi lúc một tăng cao.
“Ta...” Phượng Triêu Hoa rũ mắt nói: “Chờ sau khi xác định được nhị ca sống
chết ra sao, ta sẽ trả lời vấn đề này của huynh, được không?”
Long Liễm Thần nghe xong cảm thấy đầu óc mì