
nh trống rỗng, phảng phất như
ngay cả hô hấp cũng dừng lại, chỉ nghe được tiếng con tim đang đập. Nhắm chặt hai mắt hít sâu mấy hơi để ổn định cảm xúc, khi đã trở lại bình
thường mới nói, “Tại sao không thể trả lời ngay bây giờ? Việc đại ca
sống hay chết có ảnh hưởng tới đáp án của huynh hay sao?”
“Phải!”
“Tại sao?”
Phượng Triêu Hoa im lặng, không biết nên giải thích mớ ân ân oán oán rối nùi như bòng bong này như thế nào.
Long Liễm Thần thấy vậy cũng không ép hỏi nữa, lắc đầu thở dài nói, “Quả
thật bây giờ còn quá sớm để nói tới những chuyện này.” Có những loại
trách nhiệm mà chỉ có thể ở trong mộng con người ta mới có thể dễ dàng
buông bỏ được.
Phượng Triêu Hoa bất đắc dĩ khẽ gật đầu, nói sang
chuyện khác để hóa giải bầu không khí lúng túng, “Huynh đoán xem tối nay kẻ nào sẽ đến thăm chúng ta?”
“Không đoán được. Huynh thấy sao?”
“Có lẽ sẽ phải có thu hoạch bất ngờ.” Phượng Triêu Hoa bí ẩn nói.
Long Liễm Thần thấy vậy cũng vội vàng đứng lên mặc y phục.
Phượng Triêu Hoa thất kinh hỏi, “Huynh làm gì vậy?”
“Thì mặc y phục đó. Đợi chút sẽ có người ‘đại giá quang lâm’, ta đâu thể nào không mặc y phục mà đón tiếp chứ?” Long Liễm Thần vừa đáp vừa cầm khăn
lông lên chậm rãi lau người.
Phượng Triêu Hoa sững sờ chết cứng,
ngay sau đó nhắm mắt lại, lúc xoay người đi còn thầm nghĩ: Lần trước chỉ thấy được lưng của y, lần này thì được nhìn thấy chính diện, cộng hai
lần lại, có thể nói mình đã thấy hết của y sạch sẽ rồi hay không?
Mặt Phượng Triêu Hoa thoáng chốc đỏ đến tận mang tai.
....
(*): Long Dương chi phích: là câu ghép nói về 2 điển tích “Đoạn tụ chi phích” và “Long dương chi hảo”:
1. Đoạn tụ chi phích: điển tích này được bắt nguồn từ mối tình “đoạn tụ”
giữa Hán Ai Đế và Đổng Hiền. Đổng Hiền là nhân vật chính trong câu
chuyện “tình yêu cắt áo” của Hán Ai Đế rất nổi tiếng. Ai Đế vì Đổng Hiền đã cam tâm tình nguyện bỏ đi không ít những người đẹp trong hoàng cung
để sủng ái một mình ông ta, thậm chí còn muốn đem giang sơn nhường lại
cho ông ta. Mối tình giữa họ trở thành hình mẫu cho những người đồng
tính luyến ái ở đời sau. Theo sử sách còn ghi chép lại, Đổng Hiền không
chỉ có khuôn mặt giống mỹ nữ mà từ ngôn ngữ cử chỉ đều giống phụ nữ,
“tính tình dịu dàng”, “giỏi quyến rũ”. Vì vậy Ai Đế ngày càng súng ái
Đổng Hiền hơn. Có một lần ngủ trưa, Đổng Hiền gối lên cánh tay áo của Ai Đế mà ngủ. Ai Đế muốn quay người nhưng cũng không muốn làm tỉnh giấc
của Đổng Hiền nên lấy kiếm cắt đứt cánh tay áo của mình. Người đời sau
gọi mối tình đồng tính là “mối tình cắt tay áo” cũng là có nguồn gốc là
điển cố này.
2. Long dương chi hảo: Thời Chiến quốc có Long Dương Quân là một cậu học trò vô cùng khôi ngô tuấn tú. Anh ta được Ngụy
vương say mê vô cùng, đồng sàng cộng chẩm (ăn cùng ngủ cùng), rất được
sủng ái.
Một ngày hai người cùng đi thuyền câu cá, Long Dương
Quân câu được hơn mười con cá,cá cắn câu ngày càng nhiều, thế nhưng nước mắt lại rơi, Nguỵ vương thấy vậy liền hỏi có chuyện gì, Long Dương Quân nói: ““Khi đại vương câu được con cá lớn, trong lòng sẽ rất vui vẻ. Thế nhưng lưỡi câu rất nhanh chóng sẽ được thả xuống nước để tìm con cá to
hơn, còn con cá vừa câu được sẽ bị vứt đi mà không được ngó ngàng tới
nữa. Thần không dám liên tưởng đến, như nay thần có thể được sự sủng ái
của đại vương, có được một địa vị hiển hách trong triều đình, thần dân
thấy thế, đều rất kính trọng thần, nhưng khắp trời đất này, người dung
mạo tuấn tú nhiều không đếm xuể, bên ngoài người ta đồn đại rằng thần sở dĩ được đại vương sủng ái, là vì dung mạo của mình. Thần tự lo lắng
rằng mình cũng giống như con cá vừa bị mắc câu, sợ ngày mình bị bỏ đi
không còn xa nữa, như thế thần làm sao mà không khóc được?”
Sau
đó Ngụy vương ra một sắc lệnh trong cả nước rằng: Từ nay về sau nếu có
người bàn luận mỹ nhân, nếu bị phát hiện sẽ bị giết mà không cần định
tội. Câu thành ngữ “Long Dương chi hảo” cũng bắt nguồn từ đây. (Nguồn:
sưu tầm) Mặt Phượng Triêu Hoa thoáng chốc đỏ đến tận mang tai.
Long Liễm Thần cũng vừa mặc y phục xong, thấy vậy ngạc nhiên hỏi, “Nóng lắm hả?” Sao mặt huynh ta đỏ dữ vậy?
Phượng Triêu Hoa quýnh lên dùng tay quạt quạt mặt mình tượng trưng vài cái,
gật gù nói, “Phải ha, hình như hơi nóng. Có thể do ta mặc đồ nhiều.”
Nàng nói xong đi thẳng tới chiếc giường phụ.
Mặc đồ nhiều? Long
Liễm Thần nhướng mày đang tính hỏi thì bên ngoài đột nhiên vang lên
tiếng gõ cửa, kế tiếp là giọng nói của tiểu nhị.
“Thất công tử, chăn bông được đưa tới rồi.”
Phượng Triêu Hoa nghe có người mừng quýnh lên, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra
lạnh nhạt nói: “Vào đi, nhân tiện mang luôn bồn tắm đi.”
“Vâng.”
Tiểu nhị đẩy cửa vào, đặt chăn bông ngăn nắp xuống, sau đó bảo người hầu gái đi theo khiêng bồn tắm ra ngoài. Trước khi đi còn lễ phép nói,
“Công tử nghỉ ngơi sớm.”
“Ừ, ra ngoài đi.” Phượng Triêu Hoa lên tiếng đáp lại.
Tiểu nhị thối lui còn đóng luôn cửa dùm.
Long Liễm Thần híp mắt nhìn bộ chăn bông vừa được mang thêm vào nói, “Huynh
không định để ta ngủ trên sàn nhà đấy chứ?” Điều này làm hắn