Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326941

Bình chọn: 9.00/10/694 lượt.

Long Liễm Thần, cơ thể lạnh run cầm cập, giọng nói nghèn nghẹn tưởng chừng như đang khóc, “Ta lạnh quá! Lạnh

quá!”

Long Liễm Thần nghe vậy vội vàng cởi áo ngoài ra phủ thêm

lên người Phượng Triêu Hoa, sau đó càng ôm nàng chặt hơn nói: “Ráng thêm chút nữa! Ta sẽ đưa huynh rời khỏi cái nơi quỷ quái này.”

“Ừm.” Phượng Triêu Hoa đáp lại bằng giọng dịu dàng y hệt như chú cừu non.

Điều này khiến cho Long Liễm Thần cảm thấy có gì đó là lạ, nhỏ giọng gọi, “Phượng thất?”

“Ừm.” Phượng Triêu Hoa ngước lên nhìn Long Liễm Thần bằng đôi mắt trong suốt nhưng đầy nét cô đơn và bất lực.

Điểm này lại càng khiến cho Long Liễm Thần cảm thấy không bình thường, nhỏ giọng tự hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?”

Phượng Triêu Hoa mờ mịt dáp, “Ta cũng không biết.”

Long Liễm Thần thấy thế lòng thoáng chùng xuống như rơi tận đáy vực. Tại sao Phượng thất lại đột nhiên như biến thành người khác thế?

Trong

lúc Long Liễm Thần đang rối rắm nghĩ hoài không ra thì Phượng Triêu Hoa

bỗng nhiên rống lên như chú thỏ con bị thương, đau đớn giãy giụa trong

lòng Long Liễm Thần, hoảng sợ chới với nói, “Nóng quá! Có phải ta sắp bị thiêu chết rồi không?”

Long Liễm Thần giật mình vì chẳng biết từ lúc nào mà quang cảnh xung quanh đã thay đổi, từ trắng xóa biến thành

đỏ rực, lửa mạnh hừng hực càng lan càng nhiều khắp bốn phía, nhưng không hề có chút cảm giác nóng nào.

Rốt cuộc chuyện này là sao đây?

Mối nghi ngờ trong lòng Long Liễm Thần càng lúc càng tăng cao, càng ôm chặt người trong lòng hơn, đồng thời cũng phát sinh sự sợ hãi vô hình. Nếu

như cả hai đều vùi thân trong biển lửa từ đây, sau khi đến địa phủ, liệu Phượng thất có cảm thấy sợ hơn bây giờ hay không? Nghe nói nơi đó rất

lạnh, y lại sợ lạnh thế này chắc chắn là sẽ rất khó chịu.

Còn mẫu hậu và Hiểu Vân biết tính làm sao? Sau khi phụ hoàng thoái vị, nhất định nhị ca sẽ không đối xử tử tế với họ.

Và thiên triều sẽ ra sao? Rốt cuộc Nam Lăng vương muốn như thế nào?

Trăn trở suy nghĩ một hồi Long Liễm Thần cũng bắt đầu cảm thấy nóng, cộng

thêm tiếng khóc mỗi lúc càng đau đớn của người trong lòng khiến hắn lại

càng rối bời vô phương.

“Có ta ở đây, đừng sợ.” Long Liễm Thần vừa nhẹ giọng an ủi Phượng Triêu Hoa vừa tìm kiếm phương hướng....

Nhưng lời an ủi này chẳng thể làm cho tình hình chuyển biến khá hơn, Phượng

Triêu Hoa vẫn đang tấm tức rên rỉ, còn Long Liễm Thần ban đầu khắp người chỉ hơi nóng giờ đã chuyển sang nóng như lửa đốt, mơ hồ có cảm giác

giống như đã cháy đến nơi.

Ngay lúc này Phượng Triêu Hoa lại thấp giọng nỉ non, “Cha, thật ra con không muốn xuất giá, nhưng con biết cha mong muốn con được gả cho người đó, nếu không phải vậy, cha sẽ không

đồng ý mối hôn sự này. Với tính cách đó của cha, nếu cha không gật đầu

sẽ không ai có thể cưỡng ép được.”

Long Liễm Thần nghe xong câu

đó bị hóa đá ngay tức khắc, vui mừng cũng có mà buồn lòng cũng có. Không thể tin được hỏi, “Huynh nói cái gì?” Tuy không nhìn thấy được vẻ mặt

của mình lúc này, nhưng Long Liễm Thần có thể xác định chắc chắn nó rất

rối rắm và khó coi, rối như tâm tình hiện giờ của hắn.

Phượng Triêu Hoa nháy nháy mắt ngẩng đầu lên hỏi, “Huynh nói gì?”

“Huynh vừa nói huynh đã ‘xuất giá’ rồi sao?”

Phượng Triêu Hoa ngơ ngác gật đầu.

Phượng thất là con gái, hơn nữa còn là La Phu đã có chồng! Long Liễm Thần cảm

thấy toàn bộ hy vọng đều tan biến thành tro, cảm giác đau đớn của sự

tuyệt vọng bất ngờikéo tới mà không có bất kỳ lời giải thích nào.

Giờ khắc này, Long Liễm Thần rất muốn rống to lên, trên thực tế hắn cũng đã làm thế, “Huynh vui lắm đúng không? Trơ mắt nhìn ta bởi vì mình đã yêu

phải đàn ông mà vằn vặt đau khổ huynh vui sướng lắm đúng không?”

Nhưng ngay lập tức Long Liễm Thần lại như quả bóng xì hơi, thở dài thì thầm

nói, “Đúng, ‘huynh’ nên vui vẻ, bởi vì dù biết như thế nhưng ta vẫn

không buông tay được. Hãy nói cho ta biết, ‘huynh’ bị nhà chồng ruồng bỏ hay sao?”

Mặt Phượng Triêu Hoa ngơ ngác khó hiểu, trong vẻ mê

mang còn mang theo chút sợ hãi, dần dần rút khỏi vòng tay Long Liễm

Thần, sững sờ lắc đầu nói, “Huynh là người xấu!”

“Ta….” Long Liễm Thần thầm tự trách, thật muốn tát mình một bạt tai. Sao mình lại có thể ích kỷ như vậy chứ? Bị chồng ruồng bỏ chính là sỉ nhục lớn nhất đối với một người con gái!

Sau khi rời khỏi người Long Liễm Thần, Phượng Triêu Hoa lại có cảm giác mình đang bị lửa lớn bao trùm, giữa trán bắt

đầu xuất mồ hôi, sắc mặt mỗi lúc càng thể hiện sự đau đớn khổ sở, không

kiềm được bật ra tiếng rên rỉ, “Đau quá!”

Long Liễm Thần thấy thế vội vàng ôm nàng vào lòng lần nữa, dùng cơ thể của mình để che chắn

những ngọn lửa ở xung quanh cho nàng, nhỏ giọng nói, “Mặc kệ thế nào,

‘huynh’ vẫn chỉ là Phượng thất, là người mà ta phải bảo vệ. Ta sẽ không

bỏ ‘huynh’ một mình đâu, sẽ không bao giờ….”

Không biết bởi vì

cảm động hay do quá đau, Phượng Triêu Hoa đột nhiên rơi nước mắt, nước

mắt làm thấm ướt cả vòm ngực Long Liễm Thần.

Long Liễm Thần nghĩ

có lẽ nàng lo sợ nên mới khóc, vì vậy trấn an nói, “Đừng sợ. Chỉ cần

chúng ta vẫn ở cạnh nhau, thì không có gì ph


Teya Salat