
ải sợ hết. Ta sẽ không bỏ
‘huynh’ lại. Mặc kệ ‘huynh’ là nam hay nữ, ta cũng chẳng quan tâm
‘huynh’ lập gia đình hay chưa, ‘huynh’ chỉ là Phượng thất, Phượng thất
của ta mà thôi.” Nói xong ôm siết Phượng Triêu Hoa vào lòng, sợ bỏ qua
giây phút này rồi sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa.
Long Liễm Thần có thể cảm nhận được nàng đang liên tục gật đầu trong lòng mình, khóe môi yêu chiều gợi lên ý cười nhẹ.
Hai người cứ thế ôm chặt nhau không rời.
Dần dần Long Liễm Thần cũng trấn định hơn, sau khi bình tĩnh lại cái cảm giác nóng bỏng trên người cũng biến mất một cách kỳ lạ.
Trong đầu Long Liễm Thần bất ngờ xẹt qua hai chữ ‘ảo giác’! Nếu như hắn đoán
không lầm, đây chỉ là một loại ảo thuật sẽ làm khơi dậy sự yếu đuối
trong lòng mỗi người, chỉ cần ý chí trấn định ảo ảnh sẽ tự nhiên biến
mất.
Ý nghĩ này khiến Long Liễm Thần mừng rỡ không thôi, vui
sướng nói, “Phượng thất, đừng sợ, đây chỉ là ảo giác, hãy nhắm mắt lại
và tưởng tượng nơi này thành Phượng các của ‘huynh’ đi.” Phượng Triêu
Hoa nghe lời nhắm mắt lại, dần dần chân mày cũng giãn ra và yên tĩnh
lại.
Một lúc sau khi Phượng Triêu Hoa mở mắt ra lần nữa thì nhìn
thấy chung quanh bốn phía là phong cảnh non xanh nước biếc, cây cỏ xanh
mượt như nhung, hài hòa tươi đẹp.
“Thì ra đây chính là nơi tiền
bối tóc bạc tu hành! Khó trách ông ta đã thề sẽ không bước chân ra khỏi
Bình Tây nửa bước. Nếu ta được sống ở một nơi như thế này ta cũng sẽ
không còn hứng thú đi đến nơi nào khác nữa.” Phượng Triêu Hoa tấm tắc
khen.
Long Liễm Thần nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp khác thường, muốn hỏi nàng chuyện mới vừa rồi nhưng lại sợ sau khi nói ra chuyện đó
thì tình cảm của họ cũng sẽ tiêu tán theo. Cuối cùng chỉ thầm kết lại
một câu: Thật đáng tiếc không thể biết nàng sớm hơn! Dù sao đi nữa nàng
cũng là người đã có chồng rồi.
Thấy ai kia cứ ngẩn ngơ nhìn mình, Phượng Triêu Hoa đành hỏi, “Trên mặt ta có dính gì à?
Long Liễm Thần giật mình lúng túng ho nhẹ hai tiếng, sau đó tự nhiên như
không có chuyện gì nhìn ngó chung quanh một vòng rồi nói: “Nơi này quả
thực rất đẹp.”
Phượng Triêu Hoa gật đầu, bất chợt chau mày nói: “Vừa rồi ta có nói gì hay không?”
Long Liễm Thần giật mình, sau đó cười giả lả như không hiểu ý nàng muốn hỏi gì, “Huynh đã nói gì à?
Phượng Triêu Hoa thở phào cười nói, “Không có gì. Có lẽ ta đã sinh ra ảo giác.” May là ảo giác, chứ không chắc mất mặt chết mất.
Long Liễm Thần cười nhẹý, dùng hành động cúi đầu để che giấu đi sự phức tạp
nơi đáy mắt, sau đó thản nhiên nói, “Chắc là ảo giác thôi. Ta không nghe thấy huynh nói cái gì cả.” Cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì đi, đi bước nào tính bước đó, sang ngày nào tính ngày đó.
Trong khi
Long Liễm Thần vẫn còn đang vướng mắc phiền não về chuyện tình cảm khiến cho người ta chán chường thì Phượng Triêu Hoa đã bắt đầu tìm ra được
điểm đột phá.
“Phía trước có con đường nhỏ kìa, chúng ta hãy bắt đầu từ con đường đó.” Phượng Triêu Hoa nói.
Long Liễm Thần hoàn hồn nhìn theo phương hướng nàng chỉ, quả nhiên ở đó có
một con đường. Cỏ cây ven đường mọc dài cao ngang người, xem ra chắc hẳn rất thường hay có người ra vào từ nơi đó.
Nghĩ vậy Long Liễm Thần gật đầu nói, “Được.”
Hai người men theo con đường nhỏ đi về phía trước, vòng qua mấy gò đất nhỏ, xuống mấy sườn dốc, không lâu sau cũng đi tới cuối đường nhỏ. Điều
khiến họ không ngờ rằng ở nơi đó lại khác xa một trời một vực với con
đường nhỏ vừa đi qua!
Vẻ khí thế hào hùng cùng sự xa hoa lộng lẫy của cung điện ấy quả thật có thể sánh ngang ngửa với hoàng cung. Binh
lính trước cửa toàn thân đều mặc chiến giáp, tay cầm trường thương, dáng vẻ uy nghi bệ vệ không thua gì mấy thủ vệ canh gác ngoài cửa cung.
Cả hai đều kinh sợ chỉ biết trợn mắt há miệng. Với một tòa cung điện nguy
nga đồ sộ như thế, phải cần đến bao nhiêu nhân lực và tài lực đây?
“Đừng nói với ta nơi này là tòa nhà của lão yêu quái tóc bạc để lại nhá.” Long Liễm Thần líu lưỡi hỏi.
Phượng Triêu Hoa lắc đầu, “Lão yêu quái là người tu hành, bình thường chỉ ở sơn động hay lều cỏ thôi.”
“Nói cũng đúng, tòa nhà bậc này người bình thường không thể xây được. Đại ca thật khiến ta quá bất ngờ.” Long Liễm Thần nói.
Phượng Triêu Hoa rũ mắt, không hiểu sao nàng lại không cảm thấy bất ngờ với những thứ này.
Đột nhiên cửa cung điện được mở ra, một người mặc khôi giáp tướng quân dẫn
theo đám binh lính hùng dũng rầm rộ đi về hướng bọn họ.
Phượng Triêu Hoa chau mày hỏi, “Muốn gặp huynh ấy như thế này sao?”
“Không sao cả. Ta không muốn chơi trốn tìm với huynh ấy. Cứ để cho người của
đại ca dẫn chúng ta đi gặp huynh ấy đi.” Long Liễm Thần lạnh lùng nhìn
đám binh lính đang càng ngày càng tới gần mà mặt không hề biến sắc còn
rất trấn định tự nhiên.
Phượng Triêu Hoa thấy thế chỉ hơi nhướng mi đứng đợi người tới bắt.
Chỉ chốc lát sau binh lính đã bao vây cả hai.
Người có dáng vẻ tướng quân lên tiếng, “Các ngươi là ai?”
“Là người chờ ngươi đến bắt.” Phượng Triêu Hoa lạnh nhạt nói.
Người tướng quân đó chưng hửng ngạc nhiên không biết phải phản như thế nào.
Phượng Triêu Ho