Old school Swatch Watches
Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326835

Bình chọn: 10.00/10/683 lượt.

y ngoan ngoãn ở lại Thiên

cung này đi. Đợi sau khi ta ngồi lên ngai vàng rồi, muội sẽ trở thành vị công chúa tôn quý nhất vương triều Đại Diệp ta." Vân Tiêu Dao nói xong

phất tay lên cao giọng hô, "Người đâu, đưa hai người họ đến cung Khách

Cư hầu hạ cho cẩn thận."

Đại tướng quân lập tức xuất hiện mang theo binh lính phá cửa xông vào, lần nữa vây quanh cả hai lại.

Phượng Triêu Hoa lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Nhị ca, huynh nên biết, cung điện nho nhỏ này không giữ được chúng ta."

“Nhưng nơi đó có người các ngươi đang muốn tìm.” Vân Tiêu Dao vô cùng tự tin nói.

Long Liễm Thần nghe vậy liền trầm giọng nói, “Hiểu Vân vẫn còn nhỏ, cái gì

cũng không hiểu. Cho dù huynh có hận, cũng không nên liên lụy tới muội

ấy chứ.”

“Nhưng ả mang họ Long!” Vân Tiêu Dao mặt lạnh như tiền

nói: “Nếu không phải thấy ả còn giá trị lợi dụng, thì ta đã sớm kết liễu ả ta rồi.”

“Nhị ca!” Phượng Triêu Hoa không thể tin được trừng lớn hai mắt, một nhị ca nhân hậu trước kia đâu mất rồi?

Vân Tiêu Dao quay lưng lại nói: “Nếu không muốn nhặt xác của Long Hiểu Vân, tốt nhất nên an phận ở lại cung Khách Cư, và đừng nghĩ đến việc bỏ

trốn.” Dứt lời, hắn phất tay áo bỏ đi.

……

Cung Khách Cư.

“Tam ca, huynh tới cứu muội sao?” Long Hiểu Vân vui mừng kêu lên khi thấy Long Liễm Thần xuất hiện.

Long Liễm Thần nhíu mày, “Muội không thấy bộ dạng này của ta là bị bắt tới hay sao?”

Long Hiểu Vân nghe xong lập tức như quả bóng xì hơi, bĩu môi nói, “Rốt cuộc

nơi này là cái địa phương quỷ quái nào vậy chứ? Được ăn ngon mặc đẹp

nhưng không cho người ta ra ngoài chơi.”

“Hiểu Vân, ta muốn nói cho muội biết một chuyện.” Long Liễm Thần kéo nàng ngồi xuống.

“Chuyện gì hả?”

“Đại ca vẫn chưa chết.”

“Tam ca, huynh không cần phải nói vậy để làm muội vui đâu.” Long Hiểu Vân lí nhí nói, tâm trạng giảm sút một cách rõ rệt.

Long Liễm Thần lắc đầu, “Đây không phải chuyện đùa để làm cho muội vui, mà đại ca thực sự chưa chết.”

“Thật sao?”

“Thật!”

“Vậy tốt quá!” Long Hiểu Vân mừng rỡ nói: “Bây giờ huynh ấy đang ở đâu? Huynh ấy sẽ đến cứu chúng ta chứ?

“Huynh ấy chính là người bắt chúng ta tới đây.” Long Liễm Thần trầm trọng nói.

“Cái gì?” Long Hiểu Vân không thể nào tin, “Huynh đùa gì thế! Người bắt muội đi có mang mặt nạ quỷ mà, sao đại ca lại mang cái thứ đồ quỷ quái đó

hả? À, nói tới chuyện này mới nhớ, muội cũng có chuyện muốn nói cho

huynh biết. Cái tên Phượng thất kia đó hả….Ối cha, Phượng thất huynh

cũng tới đây nữa à?”

Phượng Triêu Hoa nhếch đuôi lông mày cười nói, “Thì ra trong mắt cô cũng không phải chỉ biết có mỗi tam ca mình.”

Long Hiểu Vân ngượng ngùng gãi gãi ót nói: “Người ta gặp lại tam ca vui quá, cho nên mới nhất thời không phát hiện huynh cũng đang ở đây.”

“Thấy cô có thể phát hiện ra ta sớm như vậy thật khiến ta rất vui và cảm động.” Phượng Triêu Hoa nói.

“Hắc hắc, ta đã biết bí mật của huynh rồi nha.” Long Hiểu Vân nói xong vội

vàng chạy đến trốn sau lưng Long Liễm Thần, cuống cuồng nói cho mau mau, “Tam ca, nhưng trước khi muội khai ra bí mật của người ta, huynh phải

đề cao cảnh giác nha, kẻo người ta giết muội diệt khẩu đó.”

Hai người Long - Phượng nghe vậy nhất thời môi run mặt mũi đen sì.

“Y sẽ không đả thương muội.” Long Liễm Thần bảo đảm nói.

“Vậy được rồi.” Long Hiểu Vân như thể ăn được một viên thuốc an thần cười

khanh khách nói, “Phượng thất là con gái đấy! Có phải huynh rất ngạc

nhiên không?”

“Ừ.” Long Liễm Thần chỉ hờ hững đáp lại một tiếng.

Long Hiểu Vân chu cái miệng nhỏ xinh lên nói: “Đừng nói huynh đã biết từ sớm rồi chứ?” Đúng là khiến người ta mất hứng mà.

Long Liễm Thần lắc đầu, “Nếu không phải nghe muội nói, làm sao ta biết được.”

“Nhưng nét mặt của huynh không có sự ngạc nhiên nào.”

“Chờ khi muội trưởng thành rồi, muội sẽ có phản ứng như ta bây giờ thôi.” Long Liễm Thần bịa ra một lý do.

Mặt Long Hiểu Vân lộ vẻ hoài nghi, “Thật không?”

“Đương nhiên rồi.” Long Liễm Thần lại nói: “Giờ muội tránh đi một lát, ta có chuyện muốn nói với Phượng thất.”

“Nói chuyện gì hả?” Lòng hiếu kỳ của Long Hiểu Vân bắt đầu được khơi dậy.

“Nói chuyện tính xem làm sao để có thể rời khỏi đây.”

“Thì ra là chuyện này.” Long Hiểu Vân vui vẻ nói: “Vậy hai người cứ từ từ nói chuyện, muội đi nấu cơm đây.”

“Đợi đã.” Phượng Triêu Hoa vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, “Huynh ấy bắt cô làm những công việc này sao?”

Long Hiểu Vân dừng chân nghiêng đầu suy nghĩ, ra vẻ bà cụ non nói, “Hắn

không trực tiếp bắt muội làm, nhưng thức ăn mà hắn cho người mang đến

thật sự không thể nào nuốt nổi, cho nên muội đoán có lẽ hắn cố tình muốn ép muội tự mình xuống bếp.” Long Hiểu Vân vừa dứt lời liền nhún nhảy

chạy mất bóng.

Phượng Triêu Hoa nghe vậy cũng thật hết nói nổi,

đôi môi xinh đẹp mấp máy, “Nàng ấy thật đúng là biết cách để tự thỏa mãn bản thân.”

Long Liễm Thần chỉ nhướng mày chứ không ý kiến.

Long Hiểu Vân đi rồi, căn phòng bỗng chốc rơi vào yên lặng. Cả hai đều có cảm giác ngượng ngùng lúng túng.

Phượng Triêu Hoa vẫn một mực cúi đầu chờ Long Liễm Thần lên tiếng.

Còn Long Liễm Thần thì luôn rũ mắt xuống, vì k