Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326725

Bình chọn: 9.00/10/672 lượt.

“Hãy làm theo lời Phượng thất nói đi. Long Thất đi theo Tiểu Cửu.”

“Tam ca! Phượng thất người ta vì muội nên mới mạo hiểm, vậy mà huynh chẳng

có chút nghĩa khí gì cả.” Long Hiểu Vân bất mãn trừng mắt tức giận nhìn

huynh trưởng nhà mình.

Long Liễm Thần không quan tâm đến kháng nghị của Long Hiểu Vân, quay sang nói với Phượng Triêu Hoa, “Nhớ cẩn thận!”

“Huynh đồng ý dễ dàng vậy sao?” Phượng Triêu Hoa cảm thấy có cái gì không đúng.

Long Liễm Thần chuyển cho nàng cái nhìn đầy thâm ý rồi nói: “Lời nàng nói đương nhiên ta phải đáp ứng.”

Phượng Triêu Hoa hơi giật mình, ngay sau đó nhỏ giọng nói, “Ta và Tiểu Cửu đi

đổi y phục.” Nàng nói xong vội lôi kéo Long Hiểu Vân đi vào phòng của

Long Liễm Thần, cài luôn chốt cửa lại bỏ mặc chủ nhân của nó ở bên

ngoài.

Bên trong phòng.

Phượng Triêu Hoa lấy một hộp gấm

ra đưa cho Long Hiểu Vân nói: “Nếu trước tối nay ta không tới kịp hội

hợp với hai người thì cô hãy mang hộp gấm này đến thanh lâu lớn nhất ở

Bình Tây giao nó cho tú bà nơi đó, bảo bà ta phải tự tay đưa hộp gấm này đến tay Tứ thiếu Nam Lăng.”

Long Hiểu Vân nhận lấy hộp gấm. Hộp

gấm tuy không nặng nhưng nàng có thể cảm nhận được tầm quan trọng món đồ ở bên trong khiến nàng không dám xem nhẹ lơ là, vì vậy gật mạnh đầu,

nhưng cũng có một nghi vấn cần hỏi, “Nhưng ta phải làm sao để họ tin

tưởng ta đây? Có tín vật không?”

“Tín vật?” Phượng Triêu Hoa cũng không biết phải làm sao, bởi vì tín vật duy nhất của nàng đang ở trong tay người nào đó rồi.

Phượng Triêu Hoa suy nghĩ lại rồi nói: “Thôi, cô cầm hộp gấm này đi đổi bạc đi.”

“Đổi bạc?” Long Hiểu Vân mờ mịt.

“Biết Phi Oanh các không?”

“Tỷ muốn ta bán hộp gấm này cho Phi Oanh các?”

Phượng Triêu Hoa gật đầu nói, “Long Thất sẽ biết cách liên lạc với Phi Oanh

các. Nhớ kỹ, nhất định phải nâng giá cho thật cao, phải đúng một vạn

lượng hoàng kim, không thấy đích thân Tô Tứ tuyệt đối không nhượng giá.” Tin tức càng nóng sẽ càng nhanh chuyển tới tai tứ ca. Bởi vì chuyện

buôn bán có giá trị lên tới vạn lượng bạc trắng đều do huynh ấy đích

thân ra mặt, hy vọng huynh ấy có thể nhận được lá thư trong hộp gấm kịp

lúc.

Long Hiểu Vân gật đầu nói, “Sự tình quan trọng, vậy nên ta không được làm khó tên thúi Tử Thư đúng không?

Phượng Triêu Hoa khẽ gật đầu, “Nhưng cô có thể lừa lấy bạc của huynh ấy.”

“Nếu khẩn cấp như vậy, ta có thể tự mình mang đến Nam Lăng mà.”

Phượng Triêu Hoa nghiêm túc hỏi, “Cô có chắc tốc độ của mình sẽ mang thư đến nơi nhanh hơn Phi Oanh các không?”

Long Hiểu Vân xấu hổ le lưỡi, “Tại người ta không biết cưỡi ngựa mà.”

Phượng Triêu Hoa cười nhẹ vỗ vỗ đầu nàng nói: “Đổi y phục thôi.”

Không lâu sau hai người cũng đi ra ngoài. Cả hai chẵng những đổi y phục cho

nhau mà ngay cả phục trang cũng thay đổi luôn. Nhưng vì Phượng Triêu Hoa cao và gây hơn Long Hiểu Vân nên khi người này mặc y phục của người kia nhìn có sự chênh lệch quá khác, một thì quá lớn còn một lại quá nhỏ.

Long Liễm Thần thấy thế cũng cười khẽ ra tiếng, lại gần bên tai Phượng Triêu Hoa nói, “Mặc dù y phục có chút không hợp, nhưng trông nàng rất xinh

đẹp.”

Mặt Phượng Triêu Hoa lập tức đỏ bừng bừng. Nàng biết tướng

mạo mình so với người khác có thể nhìn được mắt hơn một chút, cũng từng

nghe đủ lời khen ngợi khác nhau, nhưng đến khi nghe câu nói đó của trong lòng vẫn không khỏi thấy lâng lâng và ngượng ngùng.

Long Hiểu Vân nháy mắt mấy cái nhìn hai người, đáy mắt thoáng qua vẻ hứng thú thầm nghĩ: Có gì mờ ám đây!

“Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi.” Dứt lời, Long Liễm Thần túm lại Long Hiểu Vân đang tính phi tường ra ngoài.

Long Hiểu Vân quay đầu lại dặn dò, “Tỷ phải cẩn thận nha.”

Phượng Triêu Hoa nhìn huynh muội họ khẽ gật đầu, lại nghe Long Liễm Thần nói:

“Muội muốn để cho tất cả mọi người biết chúng ta tính chạy trốn sao? Im

lặng đi.”

Phượng Triêu Hoa vẫn chỉ cười nhẹ, đây mới đúng là cách đối xử giữa huynh muội nên có.

Đợi hai người vượt tường đi rồi Phượng Triêu Hoa mím mím môi cúi đầu đi nhanh đi vào phòng Long Hiểu Vân sau đó đóng cửa lại.

Nửa canh giờ sau tại bờ sông.

“Tam ca, huynh quay lại đi, có Long Thất bảo vệ muội được rồi.” Long Hiểu Vân khôn khéo hiểu lòng huynh trưởng mình nói.

Long Liễm Thần cười khẽ, “Thông minh hơn rồi đó.”

Long Hiểu Vân trợn mắt nói, “Người ta vốn đã thông minh sẵn rồi. Huống chi

biểu hiện của huynh rõ ràng như vậy, nhìn sơ cũng biết là huynh thích

Phượng thất.”

“Muội có muốn nàng ấy trở thành tẩu tẩu của mình không?” Long Liễm Thần hỏi.

“Đương nhiên là muốn rồi. Nàng ta tốt hơn cái đám phi tử mà phụ hoàng tuyển chọn cho huynh nhiều.” Long Hiểu Vân nói.

“Rất tốt.” Long Liễm Thần giơ tay lên, căn dặn Long Thất bất ngờ hiện thân,

“Sau khi cùng công chúa bơi tới bờ bên kia thì lập tức lên đường hồi

kinh, nhưng đừng trở về hoàng cung mà hãy đến phủ Thái phó.”

“Muội không muốn về sớm vậy đâu.” Long Hiểu Vân không thuận theo sự an bài của Long Liễm Thần.

“Nghe lời đi. Nam Lăng và Bình Tây đều quá nguy hiểm, chỉ có Kinh Thành mới

an toàn nhất. Muội cũng thấy rồi đấy, nếu không phải lo lắng muội Phượng


XtGem Forum catalog