XtGem Forum catalog
Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326732

Bình chọn: 9.5.00/10/673 lượt.

thất sẽ không cần mạo hiểm ở lại nơi đó. Chẳng lẽ muội muốn lập lại

tình huống như thế lần nữa sao?”

Long Hiểu Vân lắc đầu, “Được

rồi, để muội về. Nhưng huynh phải hứa với muội, lúc trở về nhất định

phải dẫn theo tỷ ấy cùng về đấy.”

“Ta sẽ cố gắng.”

“Còn cố gắng cái gì chứ? Chẳng phải huynh rất thích tỷ ấy sao?”

Long Liễm Thần vỗ vỗ đầu nàng nói, “Muội còn quá nhỏ.” Dứt lời, ra hiệu cho Long Thất khởi hành.

Long Thất gật đầu, ôm theo Long Hiểu Vân nhảy xuống sông.

“Nè, muội còn chưa nói xong mà.”

“Hồi kinh rồi nói sau.” Dứt lời Long Liễm Thần ra hiệu cho Long Ngũ hiện thân, “Quay lại bảo vệ nàng.”

“Dạ.” Long Ngũ nhanh chóng quay trở lại.

Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Long Thất và Long Hiểu Vân cũng leo lên được bờ bên kia.

Long Liễm Thần thở phào phất tay với bọn họ, ngay sau đó vội vàng quay trở về.

Khi Long Liễm Thần chạy trở về thì Phượng Triêu Hoa mới vừa giải quyết xong một ả nha hoàn đang tính hét toáng lên.

Phượng Triêu Hoa vỗ vỗ tay phủi bụi cười nói, “Ta biết ngay huynh sẽ quay trở

lại mà.” Cho nên trước đó nàng mới trực tiếp phó thác tin cho Long Hiểu

Vân.

Long Liễm Thần cũng cười kéo tay Phượng Triêu Hoa lại nói:

“Con đường nguy hiểm như vậy, sao ta có thể để nàng đi một mình được

chứ.”

Phượng Triêu Hoa thâm tình cười cười nói: “Đi thôi, vừa rồi nha hoàn này đã phát hiện ra ta, không đi là muộn đó.”

“Phát hiện ra thì sao? Không có ai ngăn được chúng ta.” Tuy Long Liễm Thần

nói thế nhưng vẫn phối hợp với Phượng Triêu Hoa phi thân rời đi.

Hai người vừa phi thân ra bên ngoài cung thì một đám binh lính tràn vào trong sân, “Không hay rồi, bọn họ đã bỏ trốn hết rồi!

Cả hai đứng ngoài tường thành nhìn nhau cười. Quả đúng như dự tính.

Hai người ung dung không hề lo lắng gì đi thẳng một mạch tới bờ sông. Nhưng không ngờ nơi đó đang có người đã đứng đợi họ.

Phượng Triêu Hoa lên tiếng gọi, “Nhị ca.”

Vân Tiêu Dao đau lòng nói: “Muội không muốn báo thù đã đành, nhưng tại sao

lại đi giúp cho kẻ thù? Bảo trì trung lập đối với muội khó khăn đến thế

ư?”

“Muội....” Phượng Triêu Hoa hổ thẹn cúi đầu. Nàng biết giữa tình thân và tình yêu, nàng đã lựa chọn vế sau.

Long Liễm Thần chen vào nói, “Đại ca, đệ hiểu chuyện này là phụ hoàng có lỗi với huynh, nhưng nếu như huynh thật sự muốn làm hoàng đế như thế, vậy

đệ nhường nó lại cho huynh. Ngày trước huynh là một thái tử tốt, chỉ cần có thể buông bỏ thù hận trong lòng, về sau nhất định cũng sẽ là một

hoàng đế tốt.”

“Huynh thật sự nguyện ý từ bỏ ngôi vị hoàng đế sao?” Phượng Triêu Hoa vừa vui sướng mà cũng nơm nớp lo sợ.

Long Liễm Thần nghiêm túc gật đầu nói, “Chỉ cần thiên hạ thái bình thì ai

làm hoàng đế thì có gì khác nhau. Nếu không phải đại ca bị ‘giết hại’,

nhị ca có lòng bất chính, ta sẽ không phải đảm đương chức vị thái tử

này.”

Nói đến đây Long Liễm Thần nghiêng đầu nhìn Phượng Triêu

Hoa, nắm thật chặt tay nàng nói: “Nếu nàng không muốn theo ta vào cung,

vậy chỉ còn cách lùi một bước để có được thứ mình muốn. Ta sẽ theo nàng

dù gốc bể chân trời.”

Phượng Triêu Hoa cảm thấy như có dòng nước ấm chảy xuôi vào lòng, vành mắt ươn ướt, vừa cười vừa liên tục gật đầu.

“Hay cho một màn tỏ tình thâm tình làm cảm động lòng người, đáng tiếc tất cả chỉ là lời nói suông mà thôi.” Vân Tiêu Dao cười lạnh.

Long Liễm Thần nói, “Đại ca, chỉ cần huynh nguyện ý chờ, đợi đến khi phụ hoàng

thoái vị, nhất định đệ sẽ chắp tay dâng tặng giang sơn này cho huynh.”

“Ngươi cho rằng thứ ta muốn chỉ có ngôi vị hoàng đế thôi sao?” Vân Tiêu Dao

khát máu nói, “Ta muốn Long Sử Chương nợ máu phải trả bằng máu!”

“Nhị ca, nghe muội, dừng tay lại đi, huynh đấu không lại hoàng thượng đâu.

Huynh từng làm thái tử nhiều năm huynh nên biết thực lực của thiên triều hùng hậu đến mức nào chứ.” Phượng Triêu Hoa ra sức khuyên ngăn.

Vân Tiêu Dao cười mũi khinh thường, “Nhiều lính chưa chắc sẽ là người thắng cuộc.”

“Vậy huynh nói xem, để có được chiến thắng trong cuộc chiến tranh là gì?” Phượng Triêu Hoa hỏi ngược lại.

“Những thứ này không cần muội quan tâm, muội chỉ cần ngoan ngoãn sống ở chỗ

này là đủ rồi.” Vân Tiêu Dao nói xong giơ tay phải lên, vô số cung thủ

xuất hiện bao vây hai người Long - Phượng.

Phượng Triêu Hoa thấy vậy cũng thất kinh, không biết những kẻ này đến đây từ bao giờ?

Long Liễm Thần cũng thật sự không hiểu, xung quanh có nhiều cung thủ như vậy, thế nhưng hắn không hề cảm nhận được gì.

Vân Tiêu Dao nhếch môi cười nhẹ nhưng không giấu nổi vẻ ngoan độc khiến

người đối diện thấy cũng phải rợn cả tóc gáy, “Lúc Long Hiểu Vân rời đi

thì ta đã phát hiện ra kế hoạch của các ngươi rồi. Nếu ván đã đóng

thuyền và ả cũng đã sang bờ bên kia thì ta cũng không cần phải tốn công

tốn sức đi bắt trở lại làm gì. Vì vậy mà ta không muốn động thủ ngay bởi vì như thế sẽ tạo cho ta có nhiều thời gian hơn để an bài nhóm cung thủ này và chút gì đó ở trên đường các ngươi tới đây.”

Vân Tiêu Dao

vừa dứt lời Phượng Triêu Hoa liền nhận ra có gì đó không ổn. Nàng lập

tức âm thầm vận khí, lại phát hiện ra, chân khí tiêu tán, rõ ràng đã bị

trúng độc.

Long Liễ