
à thiệt thòi thôi sao?” Phượng Triêu Hoa ngượng ngùng nói.
Trái tim Long Liễm Thần trào dâng niềm vui sướng, vươn tay ghì chặt eo
Phượng Triêu Hoa sát lại gần mình hơn, khe khẽ hỏi, “Nói vậy, ta là
người đầu tiên hôn nàng à?”
Phượng Triêu Hoa căng thẳng mím môi, một lúc lâu mới mở miệng, “Cũng không hẳn vậy.”
“Có ý gì?”
“Cha cũng từng hôn ta.”
Long Liễm Thần buồn cười thì thầm nói, “Đồ ngốc, cái đó không có tính.” Dứt
lời lại một lần nữa thâm tình hôn nàng, mà lần này tấn công càng dữ dội
hơn lần trước.
Cơ thể của hai người dần dần đã có biến hóa, hơi
thở mỗi lúc trở nên dồn dập, cả tiếng thở cũng khiến người khác nghe
cũng phải đỏ mặt.
Long Liễm Thần ngẩng đầu ngước nhìn Phượng Triêu Hoa với ánh mắt chứa đầy tình cảm.
Phượng Triêu Hoa nhắm hờ mi mắt, ánh mắt đã bắt đầu mơ màng bay bổng, vòng tay ôm lấy cổ chủ động hôn lên cằm của Long Liễm Thần.
Long Liễm
Thần vui mừng quá đỗi đang chuẩn bị có hành động kế tiếp thì chợt nghĩ
đến nàng là người đã có chồng, trong lòng không khỏi e ngại, “Thật sự
không sao chứ? Chồng nàng sẽ không....”
Chồng? Phượng Triêu Hoa tỉnh táo lại được phần nào, dụi dụi mặt vào sâu giữa cổ Long Liễm Thần thì thào hỏi, “Chồng nào?”
“Ta biết nàng đã lập gia đình.” Long Liễm Thần không muốn phá hủy bầu không khí tốt đẹp này, nhưng nếu bây giờ không nói rõ, sau này nàng có hối
hận sẽ không kịp nữa. Hắn không mong muốn vì chuyện này mà nàng phải
gánh lấy phiền phức.
Phượng Triêu Hoa chau mày, nhỏ giọng càu
nhàu, “Chàng thật muốn thảo luận với ta về ‘người đó’ vào lúc này ư?”
Dứt lời, nàng hơi dịch người ra để đổi lại tư thế ngồi khác cho thoải
mái hơn, nhưng không ngờ lại đụng phải vậy gì đó cưng cứng.
Mặt Phượng Triêu Hoa lập tức đỏ như gấc chín, hơi thở cũng gấp gáp dồn dập hơn.
“Ta không mong muốn sau này nàng sẽ hối tiếc, lúc ấy không kịp nữa đâu.”
Trong giọng nói khàn khàn của Long Liễm Thần giấu được sự khó chịu đang
kiềm nén, bởi vì vừa rồi nàng đã vô tình tưới thêm dầu lên ngọn lửa vốn
đang cháy hừng hực của hắn.
Phượng Triêu Hoa chỉ thoáng do dự
nhưng sau đó nàng quyết định vứt bỏ những chuyện khác ra sau đầu. Cánh
tay đang choàng qua cổ Long Liễm Thần hơi dùng chút sức để cơ thể cả hai được kề sát vào nhau hơn.
Long Liễm Thần cho rằng, trước hoàn
cảnh này mà hắn còn có thể nhịn được thì mình chẳng phải đàn ông nữa
rồi. Tia lý trí duy nhất còn sót lại cũng tan thành mây khói chỉ trong
phú chốc. Trở người áp lên cơ thể Phượng Triêu Hoa, tuy không thành thạo nhưng rất dịu dàng cởi vạt áo của nàng ra, màn dạo đầu qua đi sau đó
chuyện gì đến rồi cũng đến, cuối cùng gầm nhẹ một tiếng tiến quân thần
tốc dẫn dắt nàng đến cõi thần tiên mà cả hai chưa bao giờ được biết tới.
Sự đê mê của cơn ái tình lần lượt đánh tới khiến cho cả hai càng thêm
khắng khít, cho đến khi hợp cùng một thể và sức cùng lực kiệt….
Giờ khắc này, Phượng Triêu Hoa mới nhận ra sự gắn kết vợ chồng giữa hai
người lại hòa hợp đến thế, như cá gặp nước. Thì ra mối lương duyên này
cũng không phải trời xanh trêu cợt nàng.
Phượng Triêu Hoa nằm tựa vào lòng Long Liễm Thần, nghịch nghịch ngón tay vẽ loạn lên ngực trái
Long Liễm Thần nhẹ giọng hỏi, “Chàng sẽ luôn luôn đặt ta ở chỗ này chứ?”
Long Liễm Thần cười khẽ, bắt lấy ngón tay không an phận kia nói, “Cần ta dùng hành động chứng minh với nàng không?”
Phượng Triêu Hoa hơi ngượng đỏ mặt nhưng không muốn Long Liễm Thần đắc ý, đành phải che giấu sự xấu hổ bằng cách cúi đầu vùi vào ngực Long Liễm Thần
sau đó mới lấy lại được nhiên nhướng mắt lên nhìn y nói, “Ta không ngại
chàng dùng cách gì để trả lời. Nhưng hiện giờ không phải lúc.” Dứt lời
cười khẽ rồi tránh khỏi vòng tay của Long Liễm Thần.
Long Liễm Thần bắt lại eo nàng cười nói, “Vậy khi nào mới là thời điểm thích hợp hả?”
“Tóm lại là không phải bây giờ.” Phượng Triêu Hoa duỗi tay lấy chiếc áo ngoài để khoác lên người.
“Tại sao?”
“Ta có việc phải về Kinh Thành gấp.”
Long Liễm Thần nghe vậy mới sực nhớ ra hiện cả hai đang ở hoàn cảnh nào,
không khỏi buồn bực nhíu mày nói: “Là ta đã khinh suất.” Lơ là tham hoan ở ngay địa bàn của địch, xem ra mình rất có tiềm chất làm hôn quân.
Sự áy náy tự trách của Long Liễm Thần lại khiến cho Phượng Triêu Hoa càng
thêm xấu hổ, bởi vì trên thực tế là nàng đã quyến rũ y, nhưng ai quyến
rũ ai trước thì có sao đâu chứ? Quan trọng là, cuối cùng nàng và y cũng
có với nhau một kỷ niệm đẹp trước khi cả hai trở thành kẻ thù xa lạ.
Sau khi Phượng Triêu Hoa mặc y phục tử tế, lại biến trở về một Phượng thất thiếu với tác phong nhanh nhẹn.
Mà Long Liễm Thần thì lại ngồi im bất động sững sờ nhìn chằm chằm vào vết đỏ trên giường.
Phượng Triêu Hoa thấy lạ cũng quay đầu nhìn sang, trong lòng thầm hô ‘tiêu
rồi’. Không cho nàng có cơ hội viện cớ, Long Liễm Thần đã đưa ra vấn đề
trước.
“Nàng….Vẫn còn con gái sao?” Long Liễm Thần bị chuyện này làm cho giật mình, không phải nàng ấy đã lập gia đình rồi sao?
“Chuyện này…chuyện này….” Phượng Triêu Hoa ngượng ngùng không biết phải giải
thích thế nào. Dưới tình thế cấp bách, không suy nghĩ nhiều nói