
“Thất muội, đừng tự ép mình vào đường cùng… Khụ....khụ. ..”
“Tam ca!” Phượng Triêu Hoa nhìn Thanh Phong Phổ đang hấp hối, cực kỳ bi
thương. Nàng nắm thật chặt tay hắn, nước mắt càng chảy càng nhiều, không ngừng lắc đầu, “Đầu tiên là Nhị ca, tiếp theo là Phượng gia, bây giờ
lại là huynh, vậy người tiếp theo sẽ là ai? Tam ca, không phải là muội
muốn ép mình vào đường cùng, mà là ông ta muốn đuổi tận giết tuyệt muội, hiện giờ muội đã không thể rút lui được nữa rồi!”
“Thất muội”,
Thanh Phong Phổ cố gắng mở mắt ra nhìn Phượng Triêu Hoa, “Đừng báo thù!
Nếu không…..ta chết cũng không nhắm mắt” Dứt lời, khí tuyệt.
“Tam ca!” Sau khi Phượng Triêu Hoa điên cuồng hét lên một tiếng tê tâm liệt
phế, hai mắt trống rỗng, hơi giật mình nhìn chằm chằm Thanh Phong Phổ
mấy giây rồi bỗng xoay người lên ngựa, phóng ngựa phi nước đại, chỉ để
lại cho mọi người một bóng lưng càng lúc càng xa.
Con ngựa
bị Phượng Triêu Hoa không ngừng vung roi ra sức chạy như điên hí không
ngừng, vang dội cả trăm dặm xung quanh, như thể đang thay thế chủ nhân
thổ lộ nỗi đau thấu tim gan.
“Phượng thất!” Long Liễm Thần hét to một tiếng, phản ứng đầu tiên là muốn nhảy lên lưng ngựa đuổi theo nàng, nhưng hắn không thể, người nhà của nàng đang cần hắn .
Long Liễm Thần giương mắt nhìn bóng lưng tiêu điều kia, đáy lòng đau đớn không
nói nên lời. Hồi lâu sau mới thở dài một tiếng, xoay người, tầm mắt lướt qua khuôn mặt của quan giám trảm, chợt trở nên lạnh lẽo.
Phịch
một tiếng, quan giám trảm bị ánh mắt lạnh lẽo này làm cho sợ hãi, hai
chân mềm nhũn quỳ sụp xuống, liên tục không ngừng cúi đầu kêu, “Vi thần
tham kiến thái tử gia.”
Tầm mắt Long Liễm Thần chỉ thoáng dừng
trên mặt quan giám trảm mấy giây, ngay sau đó chuyển sang Phượng Liêm.
Trời đông giá rét trong nháy mắt hóa thành mùa xuân ấm áp, vội tiến lên, đưa tay đỡ Phượng Liêm dậy, xin lỗi, “Tiểu tế tới chậm, đã khiến ngài
hoảng sợ rồi.”
Phượng Liêm đứng dậy, đứng còn chưa vững đã hất tay Long Liễm Thần ra, lạnh lùng nói, “Thảo dân không nhận nổi.”
Ngạn Ngũ tiến lên đỡ Phượng Liêm, đôi mắt ửng đỏ, cúi đầu khẽ gọi, “Phượng bá phụ.”
Phượng Liêm mím môi, nặng nề gật đầu, bởi vì trong mắt đã ngấn nước, chỉ sợ chớp một cái sẽ lập tức trào ra.
Phượng Liêm được Ngạn Ngũ đỡ rời đi, khi đi tới bên cạnh Thanh Phong Phổ, nhìn hắn chết không nhắm mắt nhưng khuôn mặt lại vô cùng an tường, ông không kìm được nước mắt, quỳ sụp xuống, tay bắt lấy vai hắn, tựa đầu lên. Ông không ngừng lắc đầu, mặc dù không có tiếng khóc, nhưng hai vai khẽ run
đã nói lên tất cả, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống những phiến đá cẩm thạch trên đất vô cùng vang dội.
Ngạn Ngũ và Thác Bạt Lục thấy thế cũng đều âm thầm gạt lệ.
Bỗng dưng, Tô Tứ lấy tay vuốt mắt cho Thanh Phong Phổ sau đó lạnh lùng nói,
“Tiểu Ngũ, Tiểu Lục đỡ Phượng bá phụ dậy, chúng ta đi!”
Ngạn Ngũ
và Thác Bạt Lục dùng tay lau khô khóe mắt, mỗi người nhấc một cánh tay
của Phượng Liêm, nói: “Phượng bá phụ, chúng ta đi thôi.”
Phượng
Liêm đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung, trong mắt chứa đầy là
bi thương, trong phút chốc như thể già thêm mười tuổi.
“Phượng bá phụ đi thôi, đừng nhìn nữa ạ.” Ngạn Ngũ nhỏ giọng khuyên nhủ.
Phượng Liêm nhìn chằm chằm mái ngói kim bích huy hoàng một hồi lâu mới quay đầu lại, để mặc cho Ngạn Ngũ và Thác Bạt Lục dìu đi.
“Phượng tướng.” Long Liễm Thần lên tiếng muốn giữ người, nhưng không biết nên
dùng lý do gì để giữa ông lại. Chuyện đã tới nước này thì bất kỳ lý do
gì cũng không còn sức thuyết phục nữa.
“Hôm nay Phượng mỗ chỉ còn là một thường dân, thái tử không cần gọi như vậy.” Giờ khắc này, giọng
nói của Phượng Liêm có vẻ cực kỳ già nua.
“Nếu ngài thật sự vô tội, ta nhất định sẽ dùng hết khả năng của mình để trả lại sự trong sạch cho ngài.” Long Liễm Thần nói.
“Không cần, trong sạch hay không đã không còn quan trọng nữa. Chỉ mong hoàng
thượng niệm tình xưa, nể tình thảo dân hai mươi năm qua đã hết lòng lo
lắng vì thiên triều, trung thành và tận tâm với hoàng thượng, đừng gây
khó dễ cho con gái của thảo dân là tốt lắm rồi.” Khi Phượng Liêm nhắc
tới con gái, nước mắt lại lã chã rơi, những đứa bé này đều là con của
ông! Là do ông đã làm liên lụy tới bọn chúng.
Long Liễm Thần im lặng, vào giờ phút này có nói gì đi chăng nữa cũng đều có vẻ già mồm cãi láo, vô cùng cứng nhắc.
Lúc này, Tô Tứ một tay bế ngang thi thể Thanh Phong Phổ lên, lê bước chân
nặng trịch đuổi theo đám người Ngạn Ngũ. Nhưng vừa mới đi tới đài hành
hình hắn liền ngừng lại, đôi môi hé mở, giọng điệu vô cùng bình tĩnh lại vang vọng, “Thù này không báo, Tô Tứ ta thề không làm người!” Dứt lời,
nhảy xuống đài hành quyết, sải bước rời đi.
Long Liễm Thần nhìn
bóng lưng càng ngày càng mờ của bọn họ, thật lâu cũng không hoàn hồn.
Hắn khẽ thì thầm, “Phụ hoàng, vì sao người phải làm như thế? Rốt cuộc là vì cái gì mà khiến người lại phán quyết lạnh lùng với một lương tướng
như vậy? Người đầu tiên bị hành quyết ngay lập tức từ khi Thiên Triều
khai quốc tới nay lại chính là Thừa tướng của người, nhạc phụ của nhi
thần.”