
ọng Hoàng hậu rất không vui.
“Đại ca vẫn chưa chết.”
Hoàng hậu ngẩn ra, ngay sau đó lại kinh hãi, “Con nói cái gì? Đại ca con còn sống? Nó vẫn còn sống ư?”
Long Liễm Thần gật đầu, “Đại ca không chết, con đã gặp huynh ấy .”
Hoàng hậu nghe vậy, vui mừng phát khóc, “Thật tốt quá! Ta muốn gặp nó, nó đang đâu? Có trở lại Kinh Thành cùng với con không?”
“Hiện tại huynh ấy bị Nam Lăng vương lừa gạt, cho rằng mình là con trai của
Vân Mãng. Đang mưu tính tạo phản.” Long Liễm Thần nói một cách nặng nề.
“Hoang đường! Hết sức hoang đường!” Hoàng hậu tức giận, “Lại là Nam Lăng
vương, lại là ông ta! Chắc không phải ông ta muốn nhìn thấy người trong
toàn thiên hạ bi thảm thì ông ta mới vui vẻ hài lòng đấy chứ?”
“Người đừng nóng giận, nếu đại ca thật sự là cốt nhục của phụ hoàng thì chuyện kia sẽ dễ dàng hơn nhiều.”
“Đại ca con đương nhiên là cốt nhục của phụ hoàng con. Nếu nói nhị ca con không phải thì còn có thể.”
“Người nói gì?” Long Liễm Thần bắt được điểm quan trọng trong lời nói của
Hoàng hậu. Hắn nói: “Người nói nhị ca có thể không phải cốt nhục của phụ hoàng ư?”
“Đây chỉ là suy đoán của ta thôi.” Hoàng hậu nói: “Đức phi và Vân phu nhân là chị em ruột, vốn sau khi đến tuổi cập kê sẽ gả
vào Vân gia cùng chung một chồng với tỷ tỷ, nhưng....” Hoàng hậu hít sâu một hơi, nói: “Nhưng, phụ hoàng con uống say, làm ra chuyện sai lầm, “
“Cho nên bà ta phải gả cho phụ hoàng, mà người cũng bởi vì phụ hoàng phản bội mà có khúc mắc trong lòng.” Long Liễm Thần nói.
Hoàng hậu gật đầu, “Sau đó bà ta mang thai, nhưng đứa bé chỉ ở trong bụng tám tháng đã ra đời. Nghe nói là sinh non, nhưng ta không tin.”
“Người nghi ngờ bà ta đã mang thai trước khi gả cho phụ hoàng?”
“Ta hoài nghi đứa bé kia là con của Vân đại nhân, nhưng sợ phụ hoàng con và Vân đại nhân bất hòa với nhau nên cũng chưa đi chứng thực. Về sau, phụ
hoàng con lại ngộ sát Vân đại nhân, cho nên ta càng không thể nói chuyện kia ra. Nếu như nhị ca của con thật sự là cốt nhục của Vân đại nhân,
thì lấy quyền chuộc tội đi!”
Long Liễm Thần nghe Hoàng hậu nói vậy, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến một
khả năng: người Nam Lăng Vương đang thực sự ủng hộ là Nhị ca, mà Đại ca
chỉ là để ngụy trang mà thôi.
Long Liễm Thần nghĩ đến đây thì đột nhiên đứng dậy, nói: “Người hãy nghỉ ngơi sớm đi ạ, nhi thần xin được cáo lui trước.”
“Đi đi.” Hoàng hậu mỉm cười, mím môi, dường như che giấu điều gì đó.
Cung Chính Đức, tẩm cung của Đức phi.
Lần này đến gặp hoàng thượng thì sắc mặt của Long Liễm Thần đã tốt hơn rất nhiều, “Phụ hoàng, nhi thần có một chuyện chưa rõ.”
Hoàng thượng nâng ly rượu Đức phi mới vừa hâm nóng lên, uống một hớp, sau đó
nói, “Nàng đi xuống trước đi.” Đức phi cười quyến rũ, bàn tay mảnh khảnh khẽ đặt lên ngực hoàng thượng, khẽ vuốt ve như có như không, nũng nịu
nói: “Nô tỳ không thể ở lại sao?
Vẻ mặt hoàng thượng bất ngờ thay đổi, thu lại sự nghiêm túc lúc trước, dịu dàng nói, “Tất nhiên là có
thể.” Sau đó quay sang nói với Long Liễm Thần, “Có chuyện gì?”
Long Liễm Thần không để ý đến sự có mặt của Đức phi, chỉ thản nhiên hỏi,
“Ngày giỗ của Đại ca con vào hai mươi lăm tháng mười hay là mười lăm
tháng mười ạ?”
Xoảng ....Bình rượu trên tay Đức phi rơi xuống đất.
Long Liễm Thần thấy thế, đáy mắt thoáng hiện một tia lạnh lẽo, tuy nhiên mặt vẫn không thay đổi nhìn về phía bà ta. Đức phi cảm nhận được ánh mắt
lạnh như băng của Long Liễm Thần thì càng thêm hoảng hốt. Nhưng dù sao
bà ta cũng là người đã từng trải qua bao trận sóng to gió lớn, nên trấn
định lại rất nhanh, sau đó quay sang nói với hoàng thượng, “Nô tỳ nhát
gan, vẫn nên tránh đi thì hơn.”
Hoàng thượng gật đầu, nói: “Người đâu, dìu Đức phi nương nương vào trong nghỉ ngơi.”
“Vâng.” Hai cung nữ đến dìu Đức phi vào trong phòng.
Hoàng thượng đợi Đức phi rời đi, mới nói, “Con nói chuyện này làm gì?”
“Nhi thần phát hiện, ngày giỗ của Đại ca sớm hơn mười ngày so với ngày chúng ta biết. Nói cách khác, khi chúng ta biết được tin tức thì Đại ca đã bị sát hại mười ngày trước đó rồi. Vậy nên ‘Thái tử’ bình loạn năm đó là
giả mạo.”
Hoàng thượng nghe vậy, nghiêm mặt lại, nói: “Có chứng cứ không?”
“Có nhân chứng ạ. Nhưng trước đó nhi thần và nàng đã bị chia cắt, mà muốn
tìm được nàng thì phải mất chút thời gian.” Long Liễm Thần nói.
“Biết là do kẻ nào làm không?” Đáy mắt hoàng thượng xuất hiện một độc ác.
Long Liễm Thần nhìn hoàng thượng, lạnh nhạt nói, “Là Cẩm y vệ chỉ nhận hoàng mệnh ạ. Con nghe nói là ….phụng mệnh làm việc.”
“Nói bậy.” , Hoàng thượng tức giận nói, “Trẫm chưa già đến mức hồ đồ, sao có thể hạ chỉ giết chết con trai mình được!”
Long Liễm Thần nhìn về phía sau lưng hoàng thượng, nói: “Phụ hoàng, người xem ai đang đứng sau lưng người kìa.”
Hoàng thượng nghe vậy liền quay đầu lại. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Long Liễm Thần đã điểm huyệt đạo hoàng thượng. Lúc đó, hoàng thượng
muốn nhúc nhích cũng không nhúc nhích được, nên rất không vui hỏi “Con
muốn làm gì?”
Bỗng chốc, á huyệt của hoàng thượng cũng bị điểm.
Dưới cái nhìn căm tức của hoàng thượng, Long Liễ