Pair of Vintage Old School Fru
Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326535

Bình chọn: 10.00/10/653 lượt.

ứ tức đỏ con mắt, đang muốn giải quyết Lưu Bằng Phi để tới

giúp đỡ, thì bất chợt phía xa xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập.

Tô Tứ ngước mắt lên, thấy Long Liễm Thần đang giục ngựa chạy đến, trong

lòng phân vân “Y tới cứu người, hay là tới bắt người. Nếu như là vế sau, thì hôm nay nhất định là ‘chạy trời không khỏi nắng’ rồi.”

Tô Tứ không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn quyết định đánh cuộc một lần, hô to, “Thái tử giá lâm!”

Nháy mắt, tất cả mọi người dừng tay lại, rối rít nhìn về phía Long Liễm Thần càng ngày càng đến gần. Một giây tiếp theo, tất cả Cẩm y vệ vô cùng

chỉnh tề, đồng loạt quỳ một chân xuống, đồng thanh hô, “Thái tử thiên

tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.”

Long Liễm Thần không đợi con

ngựa dừng hẳn, trực tiếp phi thân lên, cũng không thèm để ý đến các Cẩm y vệ quỳ dưới đất, đi thẳng tới bên cạnh Phượng Liêm, khẩn trương hỏi,

“Ngài không bị thương chứ?”

Phượng Liêm dường như không chút cảm

kích, bình tĩnh mà lạnh nhạt nói, “Không.” Dứt lời, liền nhìn về phía

Thác Bạt Lục, nói: “Đi giúp lão Ngũ băng bó vết thương đi.”

Thác Bạt Sáu gật đầu, lấy Kim Sang Dược luôn mang theo bên mình ra, kéo y phục của Ngạn Ngũ xuống, sau đó băng bó cho hắn.

May mà không chết người! Long Liễm Thần thở phào nhẹ nhõm. May mà nhờ Hiểu

Vân tinh mắt thấy được Cẩm y vệ ra khỏi thành, bằng không hắn thật sự

không biết ăn nói thế nào với nàng.

Long Liễm Thần nghĩ đến

Phượng Triêu Hoa, tâm tình hắn lại phức tạp. Hắn cảm thấy sự việc đến

quá nhanh, quá đột ngột không có dấu hiệu nào, tựa như một giấc mộng.

Khi hắn hoàn toàn chưa chuẩn bị thì mọi chuyện đã xảy ra, hơn nữa, từng

đoạn ân oán cũng theo đuôi mà đến, khiến cho hắn không kịp ứng phó.

Người mình thích nhất lại chính là thê tử của mình, đây là chuyện hạnh phúc

đến mức nào! Nhưng cảm giác lúc này của hắn không phải là ‘hạnh phúc’.

Hắn muốn cười, mặc dù biết không nên cười, muốn phát tiết sự tức giận,

lại không biết nên đi tìm ai để phát tiết. Vốn nên vui mừng khôn xiết,

lại bị cảm giác nặng nề không tên ngăn cản sự vui sướng mãnh liệt kia,

đè nén nó vào sâu trong tim.

Điều duy nhất hắn muốn làm, điều duy nhất hắn khao khát chính là được ôm nàng thật chặt vào lòng, để cho

mình có một chút cảm giác chân thật. Chỉ cần đây không phải là mộng, thì cho dù có khó khăn như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng nguyện nắm tay

nàng cùng vượt qua tất cả.

Rõ ràng việc hắn muốn làm nhất chính

là lật tung cả thiên hạ để tìm nàng, nhưng lại không thể không ở lại để

giải quyết hậu quả. Bởi vì nếu không xử lý tốt những chuyện này, cho dù

có gặp mặt, cũng chỉ có thể nhìn nhau mà không nói gì, và đó là điều hắn không muốn. Hắn muốn nhìn thấy nàng cười, muốn nàng cười với hắn. Cho

nên trước khi nàng tự nguyện xuất hiện trở lại, hắn phải xoay chuyển thế cục, giảm thiểu thương vong đến mức thấp nhất, hay ít nhất cũng không

để cho người nhà của nàng bị thương, dù chỉ là một chút.

Long

Liễm Thần thầm than một tiếng, sau đó thu hồi suy nghĩ lại, nhướng mắt

nhìn về phía Tô Tứ, nói: “Tô huynh, thả Lưu đại nhân ra đi. Ta đưa mọi

người rời khỏi đây.”

Mặc dù Tô Tứ không hề chào đón Long Liễm

Thần, nhưng bây giờ có việc cần người ta, muốn đánh người đến mấy thì

cũng chỉ có thể nhẫn nhịn câm nín, hừ lạnh một tiếng, không vui quăng

Lưu Bằng Phi sang một bên, sau đó đi tới phía người mình.

Lưu Bằng Phi lảo đảo một cái, suýt tý nữa thì ngã nhào. Sau khi ổn định, quỳ một chân xuống, nói, “Xin thái tử nghĩ lại.”

Lưu Bằng Phi không mở miệng thì thôi, hắn vừa mở miệng là khiến Long Liễm

Thần giận sôi máu, lạnh lùng nói, “Bản điện hạ đã nói rồi, không có mệnh lệnh của bản điện hạ, không ai được phép động thủ với Phượng đại nhân.

Ngươi giỏi rồi, âm thầm mang theo một nhóm lớn Cẩm y vệ tới đây vây

quét. Ngươi coi lời nói của bản điện hạ là trò đùa hay sao!”

“Hạ quan phụng mệnh làm việc, xin thái tử thứ tội.”

Đáy mắt Long Liễm Thần thoáng hiện một tia lạnh lẽo, mặt không biến sắc

nói, “Phụng mệnh làm việc? Phụng mệnh của ai làm việc? Đức phi à?”

Lưu Bằng Phi hoàn toàn không thấy Long Liễm Thần đang tức giận, thẳng thắn

trả lời, “Hạ quan phụng mệnh của hoàng thượng truy kích và tiêu diệt

phản tặc Phượng Liêm.”

“Phản tặc? Lưu đại nhân, chắc ngươi cũng

biết ‘phản tặc’ ngươi nói là nhạc phụ đại nhân của bản điện chứ.” Hai

bàn tay phía sau của Long Liễm Thần đã nắm chặt thành quyền, mạch máu

trên mu bàn nhấp nhô như núi.

Lưu Bằng Phi cúi đầu, trầm mặc không nói.

Long Liễm Thần ‘hừ’ lạnh một tiếng, nói, “Phụ hoàng đã giao toàn quyền xử lý chuyện này cho bản điện hạ. Trừ khi ngươi cho rằng bản điện hạ không có năng lực, nếu không, không cho phép Cẩm y vệ can thiệp vào chuyện này

nữa. Nhớ rõ, chỉ cần để bản điện hạ phát hiện ra có Cẩm y vệ theo dõi,

thì người đầu tiên phải rơi đầu chính là Lưu Bằng Phi ngươi!”

“Dạ!” Lưu Bằng Phi trả lời cũng đã rõ. Đối với hắn mà nói, có thánh chỉ mọi

việc sẽ dễ làm hơn nhiều. Mà nếu không có thánh chỉ thì đừng mong làm

được cái gì.

Long Liễm Thần thấy hắn như thế, cơn giận mới thoáng nguôi đi một chút, giọng nói có vẻ hòa