Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326540

Bình chọn: 8.00/10/654 lượt.

hoãn hơn, bắt đầu đưa ra nghi

vấn về chuyện của Vân Tiêu Dao, “Ba năm trước đây, chuyện bao vây Đại

hoàng tử ở Tuyệt Tình Nhai, cũng là do ngươi tự dẫn người đi làm sao?

“Hạ quan không hiểu ý của ngài.”

Long Liếm Thần bễ nghễ nhìn đám Cẩm Y Vệ quỳ gối, thản nhiên nói: “Đây đều là thân tín của người sao?”

“Vâng. Thái tử có chuyện gì xin cứ nói.”

Long Liễm Thần khẽ gật đầu, nói: “Bổn điện hạ nghe nói ngươi chỉ phụng hoàng mệnh làm việc, nhưng phụ hoàng nói ngài chưa bao giờ ra mệnh lệnh như

vậy cho Cẩm y vệ cả. Giả truyền thánh chỉ, sát hại hoàng tử, đây là tội

gì, ngươi là người rõ ràng nhất. Bản điện hạ cho ngươi thời hạn ba ngày

để điều tra rõ ràng, xem kẻ dẫn đầu Cẩm y vệ đi Tuyệt Tình Nhai năm đó

là ai, nếu không, người chịu tội oan tiếp theo sẽ là ngươi.”

“Hạ quan tuân chỉ!”

Long Liễm Thần vung tay lên, nói: “Đây mới là chuyện ngươi nên làm.”

Lưu Bằng Phi tạ ơn, sau đó mang theo người của hắn rời đi.

Đợi cho đám người kia đi xa, Tô Tứ mới không cam lòng nói ra một tin tức,

“Đại hoàng tử không chết ở Tuyệt Tình Nhai, trước khi bị người khác

quăng xuống dưới vực hắn đã chết rồi.” Nói đến chuyện cung đình bí sử,

giang hồ bát quái, thì không ai có thể rành mạch hơn Tô Tứ hắn.

Long Liễm Thần thu hồi tầm mắt, nói, “Ta biết.”

Tô Tứ chau mày, tên nhãi này đang làm cái trò gì thế?

“Huynh ấy chưa chết.” Long Liễm Thần cười nhạt. Đó không phải là một nụ cười

thật sự, bởi vì ngoại trừ miệng hắn cong lên, thì không còn chỗ nào khác thể hiện ý cười cả, “Nhưng huynh ấy vẫn còn sống khi rơi xuống Tuyệt

Tình Nhai. Hiện tại, vẫn đang ở dưới đó.”

“Không đúng, Thái tử……” Tô Tứ bỗng dưng trợn tròn mắt quan sát Long Liễm Thần, như thể muốn tìm ra thứ gì đó trên mặt y.

“Lão Tứ, đừng nhìn nữa, lão Nhị chính là Đại hoàng tử.” Phượng Liêm không hề kinh ngạc.

“Cái gì? Nhị ca là Đại hoàng tử! Sao ta chưa bao giờ biết chuyện này vậy?

Đợi chút, nhị ca vẫn chưa chết!” Tô Tứ kỳ quái kêu lên.

Ngạn Ngũ và Thác Bạt Lục cũng bị kinh sợ, miệng há to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng vịt.

“Ngài quả nhiên đã biết rõ mọi chuyện.” Long Liễm Thần nói.

Phượng Liêm gật đầu, “Biết chuyện mà không báo cũng coi như khi quân phạm

thượng, cho nên ta bị trừng phạt là đúng tội, hoàng thượng giết ta cũng

là việc nên làm.”

Khó trách ông ấy không oán hận phụ hoàng. Long

Liễm Thần không khỏi kính trọng lão nhân trước mắt nhiều hơn mấy phần.

Không phải không phân biệt được trung thành hay phản bội, mà là trung -

nghĩa khó lưỡng toàn. Đối với chuyện Nam Lăng vương tạo phản, ông ấy lựa chọn trung lập, không trợ giúp, không quấy nhiễu, càng không thoái ẩn

để tránh nạn, mà vẫn trước sau như một, lao tâm khổ tứ vì thiên triều.

Còn tại vị một ngày thì yêu thương dân thêm một phần.

Có lẽ ở

trong mắt phụ hoàng, ông ấy không phải một thần tử tốt, nhưng trong mắt

dân chúng, ông lại là một vị Thừa tướng tốt. Và ở trong lòng mình, ông

là người quân tử chân chính.

Long Liễm Thần thầm khen một tiếng,

sau đó lấy ấn Hoàng thái tử của mình ra giao cho Phượng Liêm, nói: “Ở

Kinh Thành ta còn có việc phải làm, ngài cầm Kim ấn của ta là có thể đi

ra quan đạo. Mặt khác, để phòng ngừa có kẻ ngầm ra tay sát hại mọi

người, trên đường đi, ta sẽ phái người âm thầm bảo vệ.” Dứt lời, hắn ra

dấu tay, hai mươi người áo đen liền xuất hiện.

“Đây là. . .” Phượng Liêm cực kỳ kinh ngạc. Y sẽ không điều động Hộ Long sĩ đấy chứ?

Quả nhiên, lời nói tiếp theo của Long Liễm Thần đã xác nhận sự phỏng đoán của Phượng Liêm.

“Bọn họ đều là Hộ Long sĩ ta cấp tốc điều tới. Họ sẽ hộ tống mọi người đến

nơi muốn đến.” Nói đến đây, Long Liễm Thần nhíu nhíu lông mày, hỏi, “Mọi người định quay trở về Nam Lăng sao?”

“Nếu không ngươi cho rằng chúng ta có thể đi đâu được?” Thác Bạt Lục không vui nói.

“Tiểu Lục, đừng vô lễ như vậy.” Nếu như nói trước đó bởi vì Long Liễm Thần là thái tử nên Tô Tứ có thành kiến với y, thì hiện tại đã không có lý do

gì không khách khí với y nữa cả. Một thái tử mà lại nguyện ý mạo hiểm bị phế truất, để cho tội thần chạy thoát, hơn nữa còn giao Kim ấn Hoàng

thái tử và Hộ Long sĩ cho bọn hắn để phòng thân, điều này cần có bao

nhiêu dũng khí đây?

Tô Tứ nghĩ đến đây thì không khỏi nghi ngờ,

“Ngươi thật sự yêu tiểu Thất đến mức này ư? Ngôi vị hoàng đế? Tính mạng? Bất chấp tất cả sao?”

Khi nhắc tới Phượng Triêu Hoa, đáy mắt

Long Liễm Thần thoáng hiện lên một tia dịu dàng, dường như chỉ cần nhắc

tới nàng đều có thể làm cho tâm tình của hắn tốt lên.

Long Liễm

Thần lắc đầu, nghiêm túc trả lời, “Không! Tất cả của ta đại biểu cho quá nhiều thứ, cho nên ta không thể bất chấp tất cả, nhưng chỉ cần sau lưng có đường lui thì ta sẽ nguyện ý vì nàng mà lùi bước.”

“Nói cho cùng, ngươi yêu muội ấy vẫn chưa đủ sâu.” Tô Tứ có chút mất hứng đối với câu trả lời này.

Long Liễm Thần rũ mắt cười khẽ, “Là yêu quá sâu.”

Tô Tứ chau mày, “Có ý tứ gì?

Lúc này, Phượng Liêm từ đầu tới cuối vẫn không hòa nhã với Long Liễm Thần, đem Kim ấn của Hoàng thái tử trả lại cho y, nói, “Giữ lại đi. Ngươi cần nó hơn chúng ta nhiều. Ở Kinh Thành, sơ ý một chú


XtGem Forum catalog