Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326503

Bình chọn: 7.5.00/10/650 lượt.

. Nàng ở thanh lâu, đã nhìn quen

chuyện nam nữ, cho nên khi nói đến những chuyện này nàng không hề cảm

thấy thẹn thùng, “Việc này chúng tôi cũng không biết. Nàng ấy vừa đến đã té xỉu, bất tỉnh. Tôi chưa kịp hỏi gì cả.”

Lão đại phu nghe vậy, vuốt râu như có điều suy nghĩ, sau đó vô cùng nghiêm túc nói, “Nếu như

tôi đoán không lầm thì cô nương này sắp có ‘tin mừng’ rồi.”

Minh Nguyệt cười một tiếng, nói: “Ngài vừa mới nói rồi.”

“Tôi không nói kinh nguyệt, là tin vui....tin vui đó.” Mấy sợi râu trên mép

của lão đại phu theo khóe miệng của ông giật giật vài cái, vô cùng dễ

thương.

“Tin mừng?!” , Minh Nguyệt nhíu mày không hiểu. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Cảnh Võ.

Mà từ trước đến giờ Cảnh Võ là người chất phác nên tất nhiên cũng không hiểu, chỉ có thể lắc đầu.

Minh Nguyệt bĩu môi. Một lần nữa nghi ngờ nhìn lão đại phu.

Lão đại phu cảm thấy bất đắc dĩ, “Không phải cô cũng đang mang thai sao, sao lại không hiểu chuyện này.”

“Ngài nói gì? Tôi....Tôi. .” Minh Nguyệt vừa mừng vừa sợ, rưng rưng nhìn về phía Cảnh Võ.

Cảnh Võ mờ mịt. Hắn vẫn không hiểu tại sao nương tử nhà mình lại vui vẻ như vậy?

Lão đại phu đứng dậy, gõ mạnh lên đầu người nào đó, nói: “Sắp làm cha đến

nơi rồi mà vẫn đần độn thế à.” Dứt lời, lấy giấy bút ra kê đơn thuốc.

“Cái gì? Ta sắp làm cha?” Cảnh Võ ngẩn ra mấy giây, sau đó mới ngạc nhiên

‘giác ngộ’, ôm Minh Nguyệt, cao giọng hô, “Nương tử, nàng có nghe thấy

không, ta sắp làm cha! Ta sắp làm cha rồi!”

“Thiếp biết, thiếp biết.” Minh Nguyệt vui mừng đến mức không kìm chế được nước mắt, vội gật đầu.

“Đừng kêu nữa, bệnh nhân cần nghỉ ngơi.” Lão đại phu vừa viết đơn thuốc vừa

thở dài nói, “Thật không hiểu nổi vợ chồng hai người sinh hoạt như thế

nào. Đứa bé cũng gần một tháng rồi mới phát hiện ra.”

“Ha ha,

không phải mới chỉ một tháng thôi sao.” Cảnh Võ cười khúc khích, cẩn

thận đặt Minh Nguyệt xuống, ngay cả nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn rất

nhiều, như thể sợ sẽ dọa đứa bé trong bụng.

Minh Nguyệt cũng cực

kỳ hạnh phúc. Nàng khẽ vuốt bụng, cả người như phát ra ánh sáng của

người mẹ, “Đại phu, bệnh tình của Thất công tử nghiêm trọng không?”

“Mệt cô còn nhớ đến bệnh nhân nằm trên giường.” Lão đại phu nói xong, cũng

là lúc kê xong đơn thuốc được, tổng cộng hai tờ, đưa cho Cảnh Võ, nói:

“Một đơn là cho vị cô nương kia, một tờ là thuốc dưỡng thai cho lệnh phu nhân.”

Cảnh Võ vừa nghe thấy Minh Nguyệt cũng phải uống thuốc liền sốt ruột, “Nương tử của ta cũng bị ốm sao?”

Lão đại phu thật sự không còn gì để nói với hắn. Ông chỉ còn biết liếc mắt

xem thường, đầu óc người này ngu ngốc như vậy mà có thể cưới được một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp thế kia, quả đúng là người khờ có phúc của

người khờ mà!”

“Có thể lấy được nương tử là do phúc khí ta đã tu luyện đời trước.” Cảnh Võ ôm chặt Minh Nguyệt, cười vô cùng rạng rỡ.

Nhắc tới chuyện phòng the mà Minh Nguyệt không xấu hổ nhưng khi nghe hắn nói như vậy thì lại đỏ mặt, cúi đầu cười cười, sau đó nói sang chuyện khác, “Ngài vừa mới nói Thất công tử cũng mang thai phải không?”

Lão

đại phu lắc đầu, rồi lại gật đầu, nói: “Cần qua một thời gian nữa ta mới có thể xác định được. Ta chỉ cảm thấy mạch tượng của cô nương kia có

một chút biến đổi, cụ thể có phải mang thai hay không thì ta chưa thể

xác định. Nhưng theo kinh nghiệm mười năm hành y của ta, thì tám chín

phần vị cô nương này đã mang thai rồi. Bình thường khi một cô gái mang

thai nửa tháng thì có thể bắt được hỉ mạch, nhưng trên thực tế, vào ngày thứ hai sau khi thụ thai mạch tượng đã bắt đầu thay đổi, nhưng chỉ có

ít người có thể cảm nhận được. Hai người hãy chăm sóc cô nương này cho

thật tốt, nửa tháng sau lại dẫn cô ấy đi khám đại phu, đến lúc đó có thể xác định có mang thai hay không. Nhưng ta nói trước với hai người, có

rất nhiều phản ứng mang thai giả, đại phu bình thường sẽ rất khó có thể

phân biệt được.”

“Xa gần trong vòng trăm dặm xung quanh đây chỉ

có ngài là y thuật cao thâm nhất, đến lúc đó mang nàng ấy đến chỗ ngài

khám không phải là được rồi ư.” Cảnh Võ không hiểu thâm ý trong câu cuối cùng của lão đại phu, nhưng hắn thật lòng tin tưởng ông.

“Xem ra, cậu không hoàn toàn ngốc.” Lão đại phu cười ha hả đứng dậy rời đi.

Đợi đến khi lão đại phu đi xa, Cảnh Võ mới ngây ngô hỏi Minh Nguyệt: “Ta

thật sự vô cùng ngốc à?” Hắn còn nhớ năm đó luyện công, sư bá còn khen

mình cực kỳ thông minh, mà sao hôm nay từ đầu chí cuối lại nghe không

hiểu lời lão đại phu nhỉ?

Minh Nguyệt liếc mắt xem thường, thúc giục, “Nhanh đi bốc thuốc đi.”

“A, đúng, bốc thuốc quan trọng hơn.” Nói xong, Cảnh Võ nhanh chóng chạy đi bốc thuốc.

Minh Nguyệt than nhẹ một tiếng, sau đó dùng tay nhẹ nhàng nâng gương mặt

tuấn tú góc cạnh rõ ràng của Phượng Triêu Hoa lên, không khỏi cười khổ,

“Gương mặt góc cạnh là do hóa trang, chỉ tiếc ta vẫn không có cơ hội

được chạm vào mặt huynh, nếu không thì đã sớm phát hiện ra bí mật này

rồi. Khó trách ban đầu huynh nói cả đời không ‘lấy vợ’, thì ra là định

‘gả’. Là ai có phúc vậy nhỉ?”

Qua chừng nửa khắc, Cảnh Võ bốc thuốc trở lại.

Cảnh


XtGem Forum catalog