Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326491

Bình chọn: 9.00/10/649 lượt.

Minh Nguyệt đã bắt đầu nhíu lại.

Long Liễm Thần hoàn toàn không để ý đến Minh Nguyệt, giơ tay lên lấy khăn

lau sạch sẽ chút thuốc còn đọng lại trên miệng Phượng Triêu Hoa, sau đó

hài lòng hơi nhếch miệng cười, hôn một cái lên trán nàn, rồi nhét khăn

tay vào trong lòng. Nhưng đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, lại

lấy khăn tay ra trả lại cho Minh Nguyệt, nói: “Vậy thì cô giữ đi.”

Minh Nguyệt nhận lấy khăn tay, vẻ mặt khó hiểu.

Long Liễm Thần cẩn thận đắp chăn cho Phượng Triêu Hoa xong đứng dậy, nói: “Vừa rồi cô muốn nói gì phải không?”

“Có, à không, không có!”

Long Liễm Thần nhướng mày, “Có gì cứ nói thẳng, không cần ngại.”

Minh Nguyệt ấp úng, “Thật ra thì....thật ra thì cũng không phải là chuyện to tát gì. Chỉ là về sau mong Long công tử khi làm việc thì chú ý một

chút, dù sao Thất công tử....cũng là một khuê nữ chưa chồng. Không nên

phá hủy thanh danh của nàng ấy.”

“Khuê nữ chưa chồng?” Long Liễm Thần nhíu mày. Nàng ta biết thân phận nữ nhi của Phượng thất?

Mặc dù Minh Nguyệt cảm thấy khí thế lúc này của Long Liễm Thần có chút dọa người, nhưng vẫn rất dũng cảm hỏi, “Không phải à?”

“Không phải!”

Minh Nguyệt kinh hãi, “Huynh vẫn chưa biết Thất công tử là nữ nhi sao?”

“Nàng là nữ, nhưng không phải là ‘khuê nữ chưa chồng’.” Long Liễm Thần mỉm

cười, thâm tình rũ mắt nhìn Phượng Triêu Hoa, nói: “Nàng đã sớm lập gia

đình rồi.”

“Vậy vừa rồi sao huynh….” Còn dùng miệng mớm thuốc cho nàng ấy?” Minh Nguyệt không dám nói câu sau.

Long Liễm Thần biết nàng muốn nói gì, nhưng nếu nàng không nói, thì hắn cũng không có ý định nói trắng ra, chỉ hờ hững hỏi: “Nơi này còn phòng

không? Chúng ta ở lại đây sẽ không làm phiền hai người chứ?”

“Chúng ta?”

“Phải, ta muốn ở lại đây.”

Minh Nguyệt nghe vậy, khóe miệng co rút mấy cái, xác nhận thêm một lần nữa, “Ở chung một gian phòng với nàng ấy?

“Có vấn đề gì sao?” Long Liễm Thần không những bình tĩnh mà còn nghi ngờ hỏi ngược lại

“Không ….. không có.” Minh Nguyệt cảm thấy đầu mình đã sắp biến thành một đống bột nhão rồi. Nàng cầm chén thuốc lên, vẻ mặt tức giận đi ra ngoài.

“Đi chậm một chút!” Cảnh Võ đỡ được Minh Nguyệt suýt tý nữa thì ngã, “Sao nàng như người mất hồn thế?”

Minh Nguyệt đứng vững, dò xét người trong phòng, sau đó mới nhỏ giọng nói, “Thất công tử ‘hồng hạnh ra tường’* rồi.”

[*ngoại tình'>

“Hồng hạnh ra tường?” , Cảnh Võ cảm thấy cái cách nói này rất buồn cười.

“Nàng đã lập gia đình, nhưng lại ……thân mật với Long công tử như vậy. Không

phải, là họ Long có âm mưu bất chính với Thất công tử.” Minh Nguyệt nói

xong, đột nhiên túm lấy cánh tay của Cảnh Võ, nói: “Thiếp nhất định

không để cho y được như ý đâu.” Cảnh Võ thấy vậy, sờ sờ trán Minh

Nguyệt, nói: “Không sốt mà.”

“Thiếp đang nói nghiêm túc đấy.” Minh Nguyệt nói.

Cảnh Võ nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, nói: “Được, ta giúp nàng. Nhưng, ta đánh không lại tên họ Long kia. Mà nàng có biết chồng của

Phượng thất là ai không? Có lẽ chúng ta có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ

hắn.”

“Không được! Nếu hắn biết Thất công tử không chung thủy với hắn thì nhất định sẽ không bỏ qua. Đợi đã...!” Minh Nguyệt trợn tròn

mắt, bừng hiểu ra, “Chồng của Thất công tử chính là y!” Khó trách y nói

chuyện thản nhiên như vậy!

Long Liễm Thần nghe được tiếng kêu đầy sợ hãi ngoài cửa, liền cười một tiếng, thì thầm bên tai Phượng Triêu

Hoa, nói, “Nếu như là nàng, chắc chắn sẽ không để ta thực hiện được ý đồ xấu.” Nửa đêm, trán Phượng Triêu Hoa bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, sau đó trên người, trên váy đều ướt sũng.

Long Liễm Thần vừa lau mồ hôi cho nàng vừa nhỏ giọng nói: “Long Ngũ, mang một thùng nước nóng đến đây!”

Long Ngũ đứng trong chỗ tối khóe miệng giật giật mấy cái. Đêm tối như thế

này, bảo hắn đi đâu để lấy nước nóng? Nhóm bếp đun nước chăng?

Vừa nghĩ tới việc phải đi nhóm lửa đun nước là khóe miệng Long Ngũ bắt đầu

co rút. Nhưng dù vậy, hắn vẫn phải nhắm mắt mà đi đến phòng bếp.

Càng về sau, Phượng Triêu Hoa càng chảy nhiều mồ hôi hơn. Long Liễm Thần

không sợ phiền, liên tục lau mồ hôi giúp nàng, trong lòng lại như có lửa đốt, sốt ruột nói thầm, “Mạch tượng vững vàng, sốt cũng đã hạ, mà sao

vẫn ra nhiều mồ hôi vậy?”

Long Liễm Thần nhíu mày, đưa tay vào

trong chăn, cẩn thận cởi hết các nút áo của Phượng Triêu Hoa ra, sau đó

cởi áo quần ướt nhẹp trên người nàng xuống. Nhưng như thế vẫn chưa đủ,

áo trong cũng bị ướt, nếu không mau cởi ra sẽ cảm lạnh mất.

Long

Liễm Thần do dự trong chốc lát, sau đó lại đưa tay vào cởi cái yếm của

Phượng Triêu Hoa. Nhưng không biết vì sao, tay không nghe theo sự điều

khiển, càng cởi nút thắt lại càng chặt.

“Đáng chết!” Long Liễm

Thần mắng thầm một tiếng, cố gắng gạt bỏ những hình ảnh trong đầu, hít

sâu một hơi, tiếp tục cởi yếm của Phượng Triêu Hoa. Đúng lúc này ngón

tay lại chạm phải làn da nhẵn mịn khiến trong lòng hắn lại rối loạn.

Long Liễm Thần vội rụt tay về, nhắm mắt lại, nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh hai người thân mật lúc trước.

Lúc này, tiếng hô của Cảnh Võ đã kịp thời đánh thức Long Liễm Thần “Nương tử, phòng bếp cháy rồi


XtGem Forum catalog