
Võ cười hì hì đi vào cửa, thần bí nói, “Nương tử, nàng đoán xem trên đường ta gặp được ai nào?”
Minh Nguyệt lắc đầu, “Ai vậy?”
Cảnh Võ nghiêng người nhường lối. Long Liễm Thần đột nhiên xuất hiện trước mặt Minh Nguyệt.
“Long công tử!” Minh Nguyệt sợ hãi kêu lên.
Long Liễm Thần dường như không thấy Minh Nguyệt, cũng không để ý đến chuyện
gì khác, đi thẳng tới bên giường, ngồi xuống, một tay nắm lấy tay Phượng Triêu Hoa, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt nàng. Khi ngón tay hắn chạm
đến làn da ửng hồng thì đột nhiên nhướn mày, lẩm bẩm nói: “Nóng quá!.”
“Nàng ấy đang bị sốt.” Minh Nguyệt giải thích ngắn gọn.
Long Liễm Thần nghe vậy liền gật đầu, trên mặt xuất hiện vẻ tự trách, khẽ
hỏi, “Có thể tạm thời để nàng lại chỗ này dưỡng bệnh được không?”
“Tất nhiên là có thể rồi! Ở lại bao lâu cũng được.” Minh Nguyệt nói.
“Đa tạ.” Hiện giờ tình hình bên ngoài đang rất căng thẳng, cho nên để nàng tạm thời ở lại đây là an toàn nhất.
Minh Nguyệt đang muốn nói gì đó, thì bỗng nhiên thấy Cảnh Võ liếc mắt ra
hiệu cho nàng, vì vậy đành nhịn xuống. Nàng nói, “Ta đi sắc thuốc cho
Thất công tử.” Dứt lời, nàng liền đứng dậy, lại bị Cảnh Võ kéo ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, Minh Nguyệt hỏi, “Chàng muốn nói gì?”
Cảnh Võ kéo Minh Nguyệt ra khá xa cửa phòng, sau đó mới nhỏ giọng nói, “Ta nghi ngờ người kia chính là người họ Long này.”
“Người nào?” Minh Nguyệt không giải thích được.
“Thì chính là người khiến Phượng thất mang thai đấy, không đúng, không nhất định mang thai, nhưng, ý của ta là....”
“Được rồi, chàng không cần giải thích nữa, thiếp đã hiểu ý của chàng rồi.”
Cảnh Võ cười ngây ngô hai tiếng, nói, “Nương tử thật thông minh.”
Minh Nguyệt bất đắc dĩ trừng hắn, hỏi: “Chàng gặp Long công tử ở đâu?”
“Trên đường. Ta vừa từ tiệm thuốc cầm thuốc đi ra thì nhìn thấy y điên cuồng
cầm bức họa Phượng thất hỏi những người đi đường. Bất kể là nam hay nữ,
cứ gặp người là hỏi.” Cảnh Võ dừng một chút, sau đó lại nói, “Nàng nói
xem, thoạt nhìn y thông minh như vậy, nhưng sao giờ lại ngốc vậy chứ.
Nào có ai tìm người giống y đâu! Nếu không phải gặp được ta, thật không
biết y phải hỏi tới lúc nào.”
“Nếu như không thấy thiếp, chàng sẽ tìm thiếp bằng cách nào?” Minh Nguyệt hỏi.
Cảnh Võ lúng túng, gãi gãi cái ót, nói, “Dù sao ta cũng sẽ không cầm bức họa để đi tìm trên đường.”
“Chắc chắn trong lòng chàng cũng sẽ nghĩ đến phương pháp này đầu tiên.” Minh Nguyệt trực tiếp vạch trần ý định của người nào đó.
Cảnh Võ xấu hổ cười gượng hai tiếng, nói, “Ta là người thô kệch, chỉ biết
dùng loại phương pháp ngu dốt này. Nhưng người họ Long kia nhìn một cái
là biết ngay y rất thông minh, đáng nhẽ phải có biện pháp tốt hơn mới
đúng.”
Minh Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, ngay sau đó dời tầm mắt
vào bên trong phòng, thản nhiên nói, “Yêu quá sâu đậm, tất nhiên sẽ có
chút thiếu lý trí.” Dứt lời, nàng liền kéo Cảnh Võ đi sắc thuốc.
Bên trong phòng, Long Liễm Thần mắt không chớp nhìn Phượng Triêu Hoa, như thể nhìn thế nào cũng không đủ.
Mười ngón tay đang đan vào nhau truyền đến nhịp đập của con tim, nhưng Long
Liễm Thần lại cảm thấy vẫn chưa đủ. Hắn sợ hãi, chỉ muốn dung nhập nàng
vào trong cơ thể của mình, như vậy có lẽ mới làm giảm bớt được phần nào
nỗi sợ mất đi nàng của hắn.
Long Liễm Thần cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay của Phượng Triêu Hoa, thì thầm hỏi: “Nàng thích nơi này, đúng không?”
Như thể để trả lời cho câu hỏi của Long Liễm Thần, khóe miệng Phượng Triêu
Hoa khẽ phát tiếng rên nho nhỏ, ngay sau đó nhíu mày, mắt vẫn khép chặt
như cũ.
“Xem ra là thích rồi.” Long Liễm Thần khẽ cười một tiếng, vuốt nhẹ lên mi tâm của nàng, nói, “Không nên chau mày. Con gái mà hay
chau mày thì nhanh già lắm.”
Lúc này, Minh Nguyệt bưng một chén thuốc đi vào, nói, “Long công tử, thuốc sắc xong rồi.”
Long Liễm Thần quay đầu lại, nói: “Làm phiền.”
“Chuyện của Thất công tử cũng là chuyện của Minh Nguyệt, Long công tử không cần khách khí.” Minh Nguyệt nói xong, sử dụng ánh mắt ý bảo người nào đó
nhường lại vị trí cho nàng.
Long Liễm Thần khẽ mỉm cười, nói: “Để ta.” Dứt lời, hắn nhận lấy chén thuốc, múc một muỗng thổi thổi, sau đó
dùng miệng thử qua nhiệt độ rồi mới đút cho Phượng Triêu Hoa, nhưng
không ngờ nàng không uống được, tất cả thuốc theo khóe môi chảy xuống.
Minh Nguyệt thấy thế, vội vàng đưa khăn tay cho y.
“Đa tạ.” Long Liễm Thần dịu dàng lau sạch nước thuốc ở khóe miệng Phượng
Triêu Hoa, sau đó nhìn chằm chằm bát thuốc suy nghĩ một chút, rồi bưng
thuốc lên uống một hớp. Tiếp theo đặt chén thuốc qua một bên, khẽ
nghiêng người, cúi đầu xuống, thận trọng dùng miệng mớm thuốc cho nàng.
Minh Nguyệt kinh hãi đến nỗi cằm suýt rơi xuống đất. Chẳng lẽ y không biết
đằng sau còn người sao? Như vậy....hình như có chút ‘đồi phong bại tục’?
Rất dễ nhận thấy, Long Liễm Thần không hề cảm thấy hành động của mình có
chỗ nào không đúng, ba năm lần như vậy đã đút hết thuốc cho Phượng Triêu Hoa. Cuối cùng còn chưa thỏa mãn, liếm liếm bờ môi, không biết là cảm
nhận mùi vị của thuốc, hay là mùi vị khác.
“Long công tử”, Đôi mày thanh tú của