Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326442

Bình chọn: 9.5.00/10/644 lượt.

!”

Long Liễm Thần nghe vậy liền chau mày, đang suy nghĩ xem có nên đi ra ngoài

nhìn thử một chút hay không thì Long Ngũ mặt đầy bụi đất xuất hiện.

“Thuộc hạ đã dập lửa rồi....đồng thời…. cũng dội nước rồi.” Mặt Long Ngũ cúi gằm xuống sắp chạm đến đất mất rồi.

Long Liễm Thần nhíu mày, lạnh nhạt nói, “Ta bảo ngươi đi đun nước nóng, chứ không bảo ngươi đi đốt phòng bếp.”

Khóe miệng Long Ngũ giật giật mấy cái rất có quy luật, đầu càng cúi xuống

thấp hơn. Hắn nói: “Thuộc hạ vốn muốn dùng nội lực gia tăng thế lửa để

nước nóng nhanh một chút, ai ngờ. . chỉ dùng một phần nội lực thôi mà

lửa đã cháy dữ dội, trong nháy mắt đã thiêu rụi phòng bếp.”

“Chỉ dùng một phần thôi sao?”

Long Ngũ gật đầu.

“Xem ra nội lực của ngươi đã tăng lên rất nhiều.”

Long Ngũ nghe vậy, khóe miệng co quắp mấy cái. Đây có tính là khích lệ không?

Lúc này, Minh Nguyệt chạy vọt vào, nói: “Có người phóng hỏa đốt phòng bếp. Có cần phải chuyển Thất công tử đến nơi khác không?”

Long Liễm Thần hoàn toàn không thèm để ý đến lời đề nghị của Minh Nguyệt,

khẽ nhướng hàng lông mày xinh đẹp, vô cùng khách khí nói, “Có thể giúp

ta đun một ít nước nóng được không? Nàng cần tắm rửa.”

Minh

Nguyệt ngẩn ra giây lát, ngay sau đó vội vàng trả lời, “Tất nhiên là có

thể rồi. Ta sẽ đi đun ngay. Khoan đã.... Phòng bếp cháy không phải do

huynh đốt đấy chứ?”

“Cứ coi là vậy đi.” Long Liễm Thần thản nhiên nói.

“‘Coi là vậy’ nghĩa là sao hả?” Minh Nguyệt cảm thấy bất mãn với thái độ

không thèm để ý của y. Đã đốt bếp nhà người ta rồi thì cũng đừng nói

những lời hời hợt qua loa như thế chứ!

“Đúng vậy. Cô cứ coi như

là ta làmđi.” Dứt lời, Long Liễm Thần lại mở miệng nói: “Ta sẽ bồi

thường tổn thất cho cô. Nhưng bây giờ, ta cần nước nóng, cành nhanh càng tốt. Nàng ra rất nhiều mồ hôi. Nếu không mau giúp nàng tắm rửa để hạ

nhiệt sẽ rất dễ bị cảm lạnh.”

“A…Thất công tử….sao huynh không

nói sớm!” Minh Nguyệt trợn mắt nhìn Long Liễm Thần, rồi vội vàng chạy

đến nhà bếp, trong lòng nhủ thầm ‘Mong rằng nồi nấu nước vẫn còn.’

Sau khi Minh Nguyệt rời đi, Long Ngũ phẫn nộ hiện thân, có chút mất tự

nhiên nói, “Ngài không cần nhận lỗi về mình.” Ai làm người đó chịu! Để

thái tử gia phải chịu tiếng xấu thay khiến trong lòng hắn thấy rất áy

náy.

“Tránh cho nàng lại hỏi này hỏi nọ. Rất phiền!” Long Liễm

Thần thản nhiên ‘dội một gáo nước lạnh’, làm cho trái tim nhỏ bé đang

cảm động sắp rơi nước mắt của Long Ngũ dần trở nên lạnh lẽo.

Thì ra là mình hiểu nhầm! Long Ngũ lại co giật khóe miệng một lần nữa, sau đó tiếp tục ẩn thân làm ám vệ.

Chỉ chốc lát sau, Cảnh Võ xách một thùng nước nóng còn Minh Nguyệt mang theo một cái bồn tắm thật to đến.

“Hai người vất vả rồi.” Long Liễm Thần nhận lấy bồn tắm, , sau đó ném cho hai người ánh mắt ‘đi thong thả không tiễn’.

Minh Nguyệt đứng im tại chỗ, mấy lần muốn nói lại thôi. Nàng mím môi một

cái, cuối cùng nói: “Huynh muốn giúp Thất công tử tắm rửa à?”

Long Liễm Thần gật đầu, “Có vấn đề gì không?”

“Tất nhiên là không có.” Cảnh Võ nói xong liền kéo Minh Nguyệt đi ra ngoài.

Minh Nguyệt vừa bị kéo ra ngoài, vừa phản kháng: “Chàng kéo thiếp làm gì?”

“Đi ngủ.” Cảnh Võ dứt khoát trả lời.

“Thiếp còn muốn nói!”

“Sau khi thức dậy rồi hãy nói.” Dứt lời, Cảnh Võ dùng một tay dứt khoát bế ngang người Minh Nguyệt, nhanh chóng rời đi.

Xa xa, Long Liễm Thần vẫn có thể nghe được tiếng hai người cãi nhau.

“Chàng thả thiếp xuống mau! Y muốn giúp Thất công tử tắm rửa đó, như vậy làm sao được.”

“Đó là chuyện giữa vợ chồng nhà người ta, có cái gì mà không được.”

“Nhưng Thất công tử còn đang hôn mê bất tỉnh, ai biết được y sẽ giở trò gì

chứ. Ngộ nhỡ bọn họ không phải vợ chồng thì sao? Chẳng phải danh tiết

của Thất công tử sẽ bị hủy hoại ư?”

“Nương tử, nàng không thấy từ đầu tới cuối y vẫn ở bên cạnh trông nom Phượng thất, nửa bước không dời à? Đến bây giờ cơm cũng chưa ăn miếng nào, ngay cả một hớp nước cũng

chưa uống.”

“Vậy thì sao?”

“Cứ coi như hiện giờ bọn họ

không phải là vợ chồng, thì sớm muộn gì cũng sẽ thành vợ chồng thôi. Ta

cảm thấy bọn họ rất xứng đôi, chúng ta đừng quấy rầy người ta nữa.”

“Nhưng.... .”

“Hay là nàng vẫn chưa dứt hết tình cảm với Phượng thất?

“Chàng nói lung tung gì thế!”

“Vậy tại sao nàng quan tâm nàng ấy như vậy?”

“Thiếp.... Không phải....”

“Nương tử, trở về phòng rồi từ từ giải thích.”

“Quả là một đôi vợ chồng thú vị.” Long Liễm Thần cười một tiếng, bắt đầu

tưởng tượng đến cuộc sống tương lai, ngày ngày sớm tối cùng chung sống

với Phượng Triêu Hoa.

Mặc dù không thể có cuộc sống bình thản ‘nam cày ruộng nữ dệt lụa’ như bọn họ, nhưng nhất định cũng sẽ ân ái giống như vậy.

Long Liễm Thần nhếch khóe miệng lên, vô cùng vui thích khẽ cười một tiếng.

Hắn dùng tay thử nước ấm, sau khi cảm thấy nhiệt độ thích hợp mới đến ôm Phượng Triêu Hoa qua.

Long Liễm Thần vén chăn lên, không có thời gian nghĩ nhiều, nhanh chóng cởi nốt nội y còn sót lại trên người

Phượng Triêu Hoa xuống, ôm nàng lên, sau đó từ từ bỏ vào trong bồn tắm,

động tác cực kỳ dịu dàng, cực kỳ lưu loát.

Nhưng vừa bình th


XtGem Forum catalog