XtGem Forum catalog
Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326384

Bình chọn: 8.5.00/10/638 lượt.

vẫn

có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, gương mặt bắt đầu nóng lên.

“Nàng thật sự không hiểu, hay nàng cảm thấy ta không xứng với nàng?” Long

Liễm Thần cố ý lộ ra vẻ mặt đau lòng ảm đạm đến tột đỉnh, buộc nàng phải trả lời.

Long Liễm Thần tin rằng nàng nhất định sẽ cho hắn một

câu trả lời khiến người ta hài lòng. Bởi vì qua những chuyện vừa rồi có

thể thấy mặc dù nàng mất trí nhớ, nhưng trong tiềm thức vẫn có phần tình cảm dành cho mình. Quả nhiên, Phượng Triêu Hoa trả lời “ Không phải, ta chỉ không nhớ gì thôi. Huynh.... huynh rất tốt.”

Long Liễm Thần thở phào một hơi, nói: “Vào trong phòng đi, ta sẽ kể lại ngọn nguồn mọi chuyện cho nàng nghe.”

Phượng Triêu Hoa không có nói gì thêm mà chỉ cúi đầu, như thể đang suy nghĩ cái gì đó.

Long Liễm Thần dịu dàng nâng đầu nàng lên, để cho hai người nhìn thẳng vào

nhau, dùng giọng nói mê hoặc nói, “Nhìn ta, hãy nhìn kỹ vào, xem ta có

đáng để cho nàng tin tưởng hay không.”

Khi Phượng Triêu Hoa nhìn

thấy chính hình bóng của mình trong mắt y thì trái tim chợt run lên,

trong cơ thể hình như có một sức mạnh vô danh điều khiển nàng, khiến sự

đề phòng trong lòng nàng nháy mắt tan thành mây khói.

Mặc dù thế, Phượng Triêu Hoa vẫn có chút lúng túng, “Dù sao trước khi ta khôi phục

trí nhớ, chung quy cũng nên lựa chọn tin tưởng một người.” Nghe vậy, Long Liễm Thần cong môi cười khổ, tự giễu nói, “Xem ra ta nên cảm thấy vinh hạnh.”

Phượng Triêu Hoa nhướn mày, không nói gì.

Long Liễm Thần đóng cửa lại ngồi xuống, đôi tay ấn chặt trán, nhớ lại những

chuyện xảy ra gần đây, suy nghĩ nên bắt đầu nói từ đâu.

Thấy hắn như thế, Phượng Triêu Hoa cũng không sốt ruột, chỉ ngồi xuống đối diện hắn, kiên nhẫn chờ hắn mở miệng.

Một khắc, hai khắc, thời gian trôi qua như vậy, hai người lại vẫn nhìn nhau chẳng nói gì.

“Không phải huynh có lời muốn nói sao?” Phượng Triêu Hoa không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa.

Long Liễm Thần ngẩng đầu nhìn Phượng Triêu Hoa, miệng mở ra rồi lại khép

lại, cuối cùng rũ mắt xuống, nói: “Nàng tên là Phượng Triêu Hoa, là vợ

của ta. Nữ chủ nhân nông trại này là muội muội của nàng.”

“Thế Phượng thất là ai?” Phượng Triêu Hoa nghĩ ‘Phượng thất’ là tên của nàng mới đúng.

“Là tên lúc nàng giả nam thường dùng.”

Phượng Triêu Hoa chợt hiểu ra, khó trách lúc trước nàng mặc đồ nam.

Nghĩ đến đồ nam, Phượng Triêu Hoa lại hỏi, “Nghê Thường các là chỗ nào?”

Long Liễm Thần giật mình, “Nàng nhớ Nghê Thường các?”

Phượng Triêu Hoa gật đầu rồi lại lắc đầu, có chút chán nản nói, “Ta chỉ nhớ tên, những thứ khác thì không nhớ nổi.”

Long Liễm Thần gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó nhẹ nhàng nắm tay nàng, nói:

“Nghê Thường các là nơi bán quần áo, nàng thích mặc quần áo nơi đó làm

nhất.”

Phượng Triêu Hoa bĩu môi, khẽ nói, “Ta cũng nghĩ vậy.”

Bằng không cũng sẽ không ngay cả khi mất trí nhớ còn nghĩ ra nên đến đâu mua quần áo.

Nhìn dáng vẻ mất mát của nàng, tim Long Liễm Thần

như bị bóp nghẹt. Vẻ mặt như vậy không nên xuất hiện trên mặt nàng,

không nên. Nàng ngày trước tự tin, hăng hái biết nhường nào….

Nghĩ đến những chuyện trước kia, trong lòng Long Liễm Thần lại tự trách. Nếu như chạy tới pháp trường sớm một chút, nếu như ra tay nhanh hơn một

chút, Thanh Phong Phổ cũng sẽ không chết. Thanh Phong Phổ không chết,

nàng cũng sẽ không biến thành như bây giờ….

“Huynh bóp tay ta đau quá.” Phượng Triêu Hoa nhíu mày, hất tay Long Liễm Thần ra.

Long Liễm Thần chợt hoàn hồn, vội vàng thu tay lại, ảo não nhíu mày. Khi

thấy trên tay Phượng Triêu Hoa xuất hiện vết đỏ mờ, tim hắn như bị ai đó đập mạnh một cái. Sau đó hắn thương tiếc đưa tay muốn vuốt ve những vết thương kia, nhưng lại bị nàng né tránh.

Cầm vào khoảng không,

Long Liễm Thần lại rụt tay về. Hắn siết nắm tay muốn nện lên bàn phát

tiết cảm xúc trong lòng, cuối cùng lại nhịn, từ từ buông tay ra, nhẹ

nhàng đặt trên bàn.

Im lặng một hồi lâu, Long Liễm Thần chợt đứng dậy, nói: “Ta đi lấy thuốc cho nàng.” Dứt lời, hắn vội vã rời khỏi phòng.

“Không cần” , “Phượng Triêu Hoa còn chưa dứt lời, Long Liễm Thần đã đi mất hút.

Phượng Triêu Hoa nhíu mày, vừa xoa tay bị hắn bóp đau, vừa nói thầm, “Xoa một cái là xong, cần gì chuyện bé xé ra to như vậy.”

Trong màn đêm, gió lạnh thổi tới làm rối mái tóc Long Liễm Thần, đồng thời

cũng làm cho đầu óc hỗn loạn của hắn dần dần khôi phục bình thường.

Long Liễm Thần nửa nằm trên một cây đại thụ cách nông trại không xa, đôi mắt híp lại, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía phòng Phượng Triêu Hoa, trong

lòng buồn bã.

Nhờ ánh nến mờ, Long Liễm Thần có thể loáng thoáng

thấy được bóng dáng Phượng Triêu Hoa, mái tóc dài thẳng như thác nước

xõa trên sống lưng và hai bờ vai rơi gầy nhỏ, tôn lên đường cong linh

lung hấp dẫn nửa thân trên.

Đối mặt với bóng dáng quen thuộc như

thế, Long Liễm Thần lại không hề có cảm giác quen thuộc. Giống như chỉ

cách một khoảng như mà vẫn có thể cảm nhận được vẻ xa cách trên người

nàng.

Đối với nàng mà nói, quên đi tất cả phiền não, rũ sạch tất

cả thị phi, ở nơi điền viên yên lặng sống một cuộc sống đơn giản chưa

chắc