
ấy thế, Phượng Triêu Hoa lần đầu tiên nở nụ cười trong suốt tối nay, “Lời
này nên là ta nói mới đúng. Chỉ mong huynh không phụ sự tin tưởng của
ta.”
Long Liễm Thần cười khẽ, “Ta sẽ cố hết sức.”
“Nói thật đối với huynh khó khăn thế sao.”
Long Liễm Thần rũ mắt xuống, suy nghĩ một chút rồi nói, “Nói thật không khó, nhưng thừa nhận hậu quả sau khi nói xong thì rất khó.”
Nghe vậy, đầu tiên Phượng Triêu Hoa cau mày, rồi chợt cười một tiếng, nói: “Huynh sẽ nói thật với ta.”
Long Liễm Thần nhướn mày, “Tại sao lại khẳng định như vậy?”
“Không tại sao cả, chỉ là ta tin vậy thôi.” Phượng Triêu Hoa hơi cong môi, khóe miệng tràn đầy tự tin.
Thấy thế, Long Liễm Thần nhất thời mừng rỡ, cười nói, “Đây mới thật sự là nàng.”
“Huynh hình như rất coi trọng ‘ta’ trước khi mất trí nhớ.” Phượng Triêu Hoa nói.
Long Liễm Thần lắc đầu, “Không phải coi trọng.”
“Vậy là cái gì?”
Long Liễm Thần ngước mắt, hốc mắt sâu khiến vẻ mặt hắn lúc này có vẻ cực kỳ
nghiêm túc. Hắn đưa tay cầm tay Phượng Triêu Hoa ấn lên ngực mình, mắt
không chớp nhìn nàng, giống như đang nhắn nhủ tin tức nào đó. Sau một
hồi lâu mới nói, “Rồi từ từ nàng sẽ hiểu.”
Phượng Triêu Hoa sớm
bị hành động này của hắn làm cho đỏ mặt, hốt hoảng rút tay lại, đầu cúi
thấp, lời nói cũng không có mạch lạc, “Ta …. Huynh…. Huynh đừng như
vậy.”
Long Liễm Thần cười khẽ một tiếng, nói: “Hiếm khi được thấy nàng như vậy, thật đáng yêu.”
Nghe vậy, mặt Phượng Triêu Hoa càng đỏ hơn, trong lòng vui mừng nhưng ngoài miệng lại muốn ngăn hắn, “Huynh . . .. huynh….”
Thấy thế, Long Liễm Thần vui vẻ cười to, quên hết tất cả ân oán thị phi,
cười trêu nói, “Nàng là vì mất trí nhớ mới trở nên đáng yêu như thế, hay vốn đã đáng yêu thế rồi chỉ là ta không phát hiện thôi?”
“Huynh . . .. huynh….” Mặt Phượng Triêu Hoa đỏ như quả táo chín, khóe miệng
giật giật mấy cái, nói, “Huynh . . .. huynh đừng quá đáng.”
Thấy nàng như thế, Long Liễm Thần lại càng cười to hơn.
“Như vậy cũng coi là quá đáng? Vậy những lời ca ngợi ta chưa kịp nói không biết có nên nói nốt không đây.”
Nhất định là hắn cố ý! Phượng Triêu Hoa nghiến răng nghiến lợi “Long Liễm Thần!”
Chả không gian bỗng như im lặng, thời gian giống như ngừng trôi tại khoảnh khắc này. Hai đôi mắt đồng thời mang theo kinh ngạc.
Im lặng một lúc lâu, Long Liễm Thần không dám tin hỏi, “Nàng vừa gọi ta là gì?”
Nét mặt Phượng Triêu Hoa còn kinh ngạc hơn hắn, lúng túng hỏi, “Huynh tên là Long Liễm Thần?”
“Xưa nay nàng chưa bao giờ gọi tên ta như vậy.” Long Liễm Thần được hỏi một đằng, trả lời một nẻo.
“Vậy ta gọi huynh là gì?” Vừa dứt lời Phượng Triêu Hoa liền hối hận, hắn có nhân cơ hội bắt bẻ nàng không?
Long Liễm Thần suýt nữa thốt ra ba chữ ‘Long Kiếm Vân’, nhưng ngay lập tức
kịp thu lại, mặt không đỏ tim không đập nói, “Tướng công.”
Mặt Phượng Triêu Hoa tỏ vẻ ‘biết ngay mà’, nói: “Ta sẽ không tùy tiện gọi người khác là tướng công.”
“Cho nên nàng chỉ gọi mỗi ta là ‘tướng công’ thôi.” Long Liễm Thần quyết định muốn dụ dỗ ‘con gái nhà lành’.
Phượng Triêu Hoa dĩ nhiên sẽ không để hắn được như ý, khóe mắt khẽ nhướn lên,
lạnh nhạt nói “Dù trước kia ta gọi huynh là tướng công thì đó cũng là
trước kia. Đừng mong ta tiếp tục gọi huynh như vậy.”
“Nương tử, nàng không thể vô tình với vi phu như vậy.” Long Liễm Thần tỏ vẻ bị tổn thương
Phượng Triêu Hoa trợn mắt, lần đầu tiên nàng biết hóa ra đàn ông cũng lật mặt
nhanh như vậy. Cái vẻ mặt ngoan ngoãn đáng yêu trên khuôn mặt tuấn tú vô cùng kia có vẻ cực kỳ chân thật, đáng tiếc, không lừa được nàng.
“Vừa rồi huynh còn gọi khuê danh của ta, bây giờ đã đổi thành ‘nương tử’
rồi, không cảm thấy thay đổi quá nhanh sao?” Phượng Triêu Hoa nói.
“À. . . . Cái này.” Long Liễm Thần ngượng ngùng sờ mũi một cái, nói, “Vừa rồi là sợ khiến nàng giật mình . . . .”
“Ta đã giật mình rồi.” Phượng Triêu Hoa lạnh nhạt nói.
Long Liễm Thần lúng túng, đành lùi một buốc, “Vậy nàng gọi tên ta đi.”
Phượng Triêu Hoa suy nghĩ một chút, nói: “Tiểu Long?”
“Tiểu Long?” Mặt Long Liễm Thần đen sì.
Phượng Triêu Hoa liên tục gật đầu, nói, “Trước khi ta khôi phục trí nhớ sẽ gọi huynh là Tiểu Long.”
Nghe vậy, khóe miệng Long Liễm Thần giật giật mấy cái, ngay cả kinh mạch
trên mặt hình như cũng đang run rẩy, “Nàng không thấy rất khó nghe sao?”
“Có sao?” Phượng Triêu Hoa nhíu mày.
Long Liễm Thần nặng nề gật đầu, “Tiểu Long, cái tên này không phải khó nghe bình thường đâu.”
“Vậy à.” Phượng Triêu Hoa cố ra vẻ trầm tư, một lúc lâu lại khẽ gật đầu,
nói: “Quả thật có chút khó nghe. Đổi là Tiểu Thần nhé.”
Mặt Long Liễm Thần càng đen hơn, dùng ánh mắt ‘Nàng dám gọi ta như vậy ta sẽ
liều mạng với nàng’ nhìn chằm chằm Phượng Triêu Hoa.
Phượng Triêu Hoa run cầm cập, dùng giọng vô cùng chắc chắn, “Bằng không, gọi Đại Long nhé.”
“Phượng – Triêu - Hoa!”
Phượng Triêu Hoa ngàn cười hai tiếng, nói: “Vậy thì huynh chọn đi.”
Nghe vậy, sắc mặt Long Liễm Thần hơi thay đổi, hắn hắng giọng một cái, ném ra một quả bom, “Gọi tướng công đi.”
Lúc này, đến lượt Phượng Triêu Hoa đen mặt, “Đổi cái nà