XtGem Forum catalog
Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326305

Bình chọn: 9.00/10/630 lượt.

o bình thường một chút đi.”

Long Liễm Thần bĩu môi, nói: “Ta cảm thấy gọi ‘tướng công’ rất bình thường.”

Phượng Triêu Hoa bất đắc dĩ liếc mắt xem thường, nghiêm chỉnh hỏi, “Ta không

nói đùa với huynh đâu, huynh hãy nói thật xem trước kia rốt cuộc ta gọi

huynh là gì?”

“Cái này….” Long Liễm Thần khó xử, Long huynh? Thái tử gia? Hình như chỉ có hai cách này, nhưng sao hắn dám nói?

Xoay một vòng, lại trở về điểm khởi đầu.

Long Liễm Thần thở dài một tiếng, nói, “Chờ nàng khôi phục trí nhớ sẽ biết.”

“Nếu không thể khôi phục thì sao.” Mặc dù cảm nhận được tâm tình của hắn tụt dốc, Phượng Triêu Hoa vẫn hỏi.

“Nếu nàng muốn, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp nàng khôi phục trí nhớ.” Giọng điệu của Long Liễm Thần vô cùng chắc chắn, làm cho người ta không tự chủ được tin theo.

“Ta muốn khôi phục trí nhớ.” Phượng Triêu

Hoa nói: “Dù nguyên nhân khiến ta ta mất trí nhớ là gì, ta cũng muốn

biết, ta tin mình có thể chịu đựng. Ta không muốn sống mơ hồ.”

Nghe vậy, Long Liễm Thần đã biết nên lựa chọn thế nào, nói: “Tốt. Trời sáng

ta sẽ phái người đi tìm danh y.” Nếu nàng đều dám đối mặt, hắn còn lý do gì phải sợ hãi rụt rè.

Mặc kệ là vui hay buồn, chỉ cần hai người cùng đối mặt tất sẽ có cách giải quyết.

Tin tưởng tình cảm của họ, tin tưởng nàng! Long Liễm Thần tự trấn an con tim đang xao động lo lắng.

Mà trong lòng Phượng Triêu Hoa cũng cực kỳ lo lắng, trên thực tế, nàng

cũng không biết mình có thể đối mặt với mọi chuyện sau khi khôi phục trí nhớ hay không. Nàng kiên quyết muốn nhớ lại, chỉ vì hắn. Nàng muốn nhớ

lại những ký ức về hắn, muốn hiểu hắn.

Phượng Triêu Hoa không

hiểu, rõ ràng không nhớ chuyện lúc trước nhưng lại dễ dàng tin tưởng

hắn. Mỗi biểu cảm của hắn đều rất quen thuộc, giống như những thứ kia đã sớm rót vào trong máu, chỉ cần máu trong cơ thể vẫn còn chảy thì nàng

sẽ không quên. Nhưng, cố tình lại quên mất rồi. Mặt trời lên, chân

trời phiếm trắng, khiến cả vùng đất như được bao trùm bởi lớp sương mênh mông. Kinh Thành tháng mười một đã sớm giá rét, mặc dù không tới mức

trời băng đất tuyết, nhưng gió lạnh cũng đủ làm cho người đi đường lùi

bước, nhất là vào lúc tảng sáng lại càng lạnh hơn.

Phượng Triêu

Hoa ngồi trên nóc nhà, đôi môi đã tím tái, ngón tay cũng có chút cứng

ngắc, nhưng nàng không định vào nhà, chỉ nhẹ nhàng kéo áo trên vai, tiếp tục nhìn cảnh vật trước mắt. Cỏ cây trong sân đã sớm tiêu điều, trên

cành lá phủ một tầng sương lạnh trắng phau, óng ánh trong suốt, nếu

không phải nhãn lực tốt rất dễ bị nhầm thành tuyết.

Một con chim

tước trắng đậu trên cành cây, hết nhìn đông tới nhìn tây, cánh thỉnh

thoảng vỗ vỗ mấy cái, nhưng mãi vẫn không bay đi, cái mỏ không ngừng mổ

mổ, phát ra mấy tiếng chít chít. Dường như đang hát cho vùng đất tĩnh

lặng này. Cuối cùng, nó im lặng nhìn Phượng Triêu Hoa, trong đôi mắt đen nhánh lóe lên những thứ loài người không hiểu.

Phượng Triêu Hoa

cười một tiếng, rụt tay vào trong tay áo, lắc đầu vẩy những giọt nước

trên tóc, nhẹ giọng cảm khái nói: “Thì ra là mùa đông cũng có thể đẹp

như vậy.”

Long Liễm Thần gật đầu, “Rất đẹp. Đây là lần đầu tiên ta đơn thuần ngồi trên nóc nhà ngắm cảnh.”

“Vậy trước kia huynh ngồi trên nóc nhà làm gì.” Phượng Triêu Hoa ngoài miệng mặc dù đang hỏi, nhưng hình như cũng không mong đợi câu trả lời của

hắn. Hỏi xong lại bắt đầu quan sát con chim tước trắng yên tĩnh kia.

Long Liễm Thần không ngờ nàng sẽ hỏi vậy, suy nghĩ kỹ một lát mới trả lời

đại khái, “Làm chính sự.” Hắn có thể nói qua loa vậy được không?

Nghe vậy, Phượng Triêu Hoa chỉ hơi gật đầu, hình như đột nhiên nghĩ đến cái

gì, nghiêng đầu nhìn hắn. Mái tóc đen sớm bị sương sớm làm ước, ngay cả

trên lông mi cũng kết một tầng sương.

Phượng Triêu Hoa lúc này

mới nhận ra hắn đã sớm khoác áo ngoài cho mình. Còn hắn chỉ mặc áo đơn

lại ngồi cùng nàng mấy canh giờ. Trong lòng có chút cảm động, nàng dùng

đầu vai áo ngoài phủ thêm cho hắn.

Long Liễm Thần nhướn mày, nói, “Nàng đang quan tâm ta sao?”

Phượng Triêu Hoa lườm hắn, trong giọng nói oán trách mang theo một chút nũng

nịu: “Huynh lúc nào cũng phải nói thẳng tuột ra như vậy sao?” Chẳng lẽ

hắn không biết có người sẽ xấu hổ sao?

Xấu hổ? Phượng Triêu Hoa

đột nhiên nhận ra mình lại đang xấu hổ, không khỏi ảo não nhíu mày, thầm mắng mình không có tiền đồ, ‘không phải chỉ là trả lại áo khoác cho hắn thôi sao, có gì mà xấu hổ. Không xấu hổ, không xấu hổ’.

Long Liễm Thần như cười như không nhìn cô gái bên cạnh, khẽ gọi, “Triêu Hoa.”

“Hả?” Phượng Triêu Hoa hoàn hồn, nàng có vẻ cực kỳ lúng túng, “Sao vậy?”

Long Liễm Thần khẽ nhướng mày nói, “Nàng đỏ mặt.”

Phượng Triêu Hoa hơi sững sờ, ngay sau đó lại quýnh lên, theo bản năng muốn

đưa tay sờ mặt. Nhưng tay giật giật mấy cái, cuối cùng lại nhịn, chỉ

quay mặt giả vờ ngắm cảnh, vẻ mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói: “Có lẽ là do quá lạnh.”

Long Liễm Thần gật đầu liên tục như đã hiểu, nín cười, phụ họa, “Ta cũng nghĩ vậy.”

Nếu thật sự không nhịn được thì thôi, nhưng không biết là cố ý hay là vô

tình mà trên mặt Long Liễm Thần vẫn có