
nụ cười rất đáng ăn đòn. Nói đáng đánh đòn là bởi vì hắn buồn cười lại nhịn không cười, nhưng dù vậy vẫn
khiến lông mày và đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, làm cho người ta dễ dàng có thể nhìn ra rằng hắn rất muốn cười. So với cười mỉm thì
hàm súc hơn, so với cười lớn lại quá đáng hơn. Tóm lại là làm cho người
ta rất dễ phát hỏa.
Phượng Triêu Hoa mặc dù vẫn đang nhìn thẳng,
nhưng khóe mắt vẫn lén chú ý người bên cạnh. Nhìn hắn nén cười khổ cực
quá, bèn nói, “Buồn cười thì cứ cười đi, cẩn thận nhịn thành bệnh.”
Long Liễm Thần lại không cười to, mà chỉ hơi hơi nhếch miệng, nở nụ cười vô
cùng tao nhã, “Ta thực sự rất vui. Trước kia, nàng rất ít khi chủ động
quan tâm ta.”
Nghe vậy, Phượng Triêu Hoa không vui nhíu mày, nói, “Trước kia ta đối với huynh không tốt sao?” Chẳng biết tại sao, nàng
cảm thấy tức giận với chính mình trước kia.
“Không, nàng đối với
ta rất tốt. Chỉ là nàng không thích biểu hiện ra. Nếu không phải ta
rất hiểu nàng thì nhất định sẽ không nhận ra.” Long Liễm Thần nói.
“Nếu biết ta không thích như vậy, cũng đừng nhân cơ hội giễu cợt ta nữa.” Phượng Triêu Hoa lại bắt đầu cự nự.
Long Liễm Thần khẽ cười một tiếng, khoác lại đầu vai áo ngoài cho nàng, sau
đó đưa tay ôm nàng, dịu dàng nói, “Không phải giễu cợt. Ta chỉ thích
nhìn nàng lúng túng mà thôi.”
“Huynh….”Phượng Triêu Hoa nổi đóa, “Huynh đừng có mà đắc ý. Giờ ta không quen huynh.”
“Ta tên là gì?”
“Long Liễm Thần.” Phượng Triêu Hoa cảm thấy câu hỏi của hắn thật kỳ quái.
“Người ta thích nhất là ai ?”
Phượng Triêu Hoa hóa đá, hắn. . . .hắn . . . . .hắn quả nhiên vô cùng xấu xa.
Long Liễm Thần rất hài lòng với biểu hiện khác thường của người đang nằm
trong lòng. Phát ra một tiếng giọng mũi cực kỳ mập mờ, “Hử?”
Khóe môi Phượng Triêu Hoa khẽ giật giật, mặt dần đỏ lên.
“Không biết? Chẳng lẽ lúc trước ta nói chưa rõ ràng sao?” Long Liễm Thần cố ra vẻ nghi ngờ.
“Huynh. . .” Phượng Triêu Hoa cắn môi, biết rõ hắn là cố ý nhưng vẫn không khỏi cảm thấy lúng túng.
“Sai rồi.”
“Hả?”
Ta nói, sai rồi.”
“Huynh….” Mặt Phượng Triêu Hoa từ đỏ chuyển sang xanh mét, khóe miệng run run rất lâu mới nói ra được một hoàn chỉnh câu, “Huynh biết ý ta không phải
thế.”
“Ý gì cơ.” Long Liễm Thần hình như bắt đầu thích tranh luận với nàng.
“Ta. . . .”
“Cuối cùng cũng đáp đúng rồi.” Long Liễm Thần tỏ vẻ vui mừng.
Lần này, Phượng Triêu Hoa cuối cùng cũng nhận ra rằng dưới vẻ mặt ôn hòa
nho nhã của ai kia che giấu một trái tim xấu xa đến nhường nào. Nhưng vì sao mình lại trúng kế hết lần này đến lần khác? Vì sao lại không thể
bình tĩnh được? Biết rõ mình biểu hiện càng luống cuống hắn sẽ càng
phách lối, lại cứ không nhịn được theo ý hắn, rốt cuộc là tại sao. Đáy
lòng rõ ràng đang không ngừng kêu phải giữ tỉnh táo, ngoài miệng lại như bị thứ gì đó chặn lại, không thể nào phản kích, mặc cho hắn dắt mũi.
Lúc này, vẻ cười đùa trên mặt Long Liễm Thần dần biến mất, vô cùng nghiêm
túc nói, “Biết tên của ta là gì, biết người ta thích nhất là ai, thế là
đủ rồi. Về phần những thứ khác, chờ sau khi nàng khôi phục trí nhớ sẽ
biết.” Dứt lời, hắn quay ra khẽ mỉm cười với người xem duy nhất ở đây –
con chim tước trắng kia.
Đáy lòng Phượng Triêu Hoa như có dòng
nước ấm chảy qua, vừa rồi còn thầm lên án hắn xấu xa, nhưng bây giờ chỉ
còn cảm động vô hình. Một người trong lúc nàng mất trí nhớ vẫn không bỏ
rơi nàng, nàng sao có thể không yêu?
Yêu? Đáy lòng Phượng Triêu
Hoa chợt run lên, là yêu sao? Bởi vì yêu, cho nên mới mất khống chế như
vậy, mới vô lực phản kích như vậy, là vậy sao? Nhưng rõ ràng họ rất xa
lạ, sao có yêu được? Là từ trước khi trí nhớ sao? Nếu như vậy thì tại
sao chỉ nhớ rõ tình yêu, mà lại không nhớ người mình yêu cơ chứ? Mâu
thuẫn như vậy, rồi lại có vẻ rất đương nhiên. Đây rốt cuộc là tại sao?
Long Liễm Thần thấy nàng lại thất thần, liền nhẹ giọng hỏi, “Nàng đang nghĩ gì vậy?”
“Nghĩ huynh.” Gần như không cần nghĩ ngợi, Phượng Triêu Hoa khẽ ngẩng đầu
lên, chớp mắt mấy cái như rất tò mò, hỏi, “Ta trước kia thật sự rất
thích huynh sao” Nếu quả là rất thích rất thích, tại sao lại không nhớ
chút nào cơ chứ?”
Khóe miệng Long Liễm Thần hơi cong lên nhưng
không che giấu cay đắng dưới đáy mắt: “Ta cũng rất muốn biết tại sao,
tại sao nàng lại có thể quên tay.”
Nghe vậy, Phượng Triêu Hoa mím môi xin lỗi, “Rất xin lỗi.”
“Tại sao lại nói xin lỗi?”
“Bởi vì ta không cẩn thận quên mất huynh.” Phượng Triêu Hoa chưa từng hận mình mất trí nhớ như lúc này.
Long Liễm Thần chậm rãi lắc đầu, hơi thở trở nên ấm áp, nhẹ nhàng cầm tay
nàng, mười ngón tay đan vào nhau: “Giữa chúng ta không cần nói xin lỗi.”
Phượng Triêu Hoa khẽ khép mắt, nghe tiếng kêu của chim tước,
trong lòng có niềm hạnh phúc không thể diễn tả thành lời. Có một trượng
phu như thế, còn đòi hỏi gì hơn?
Dần dần, ánh mặt trời làm tan
chảy sương lạnh trên cây, từng giọt nước rơi xuống giống như chiếc đồng
hồ cát, đếm thời gian trôi qua.
“Âm u lâu như vậy, rốt cuộc cũng
có mặt trời rồi.” Cảnh Võ cuồng nhiệt chạy ra sân kêu to, ánh mặt trời