XtGem Forum catalog
Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326603

Bình chọn: 8.5.00/10/660 lượt.

n thế, có chuyện gì cũng đều thương lượng

với Đức phi. Ta không muốn nghe mấy lời nói bóng nói gió trong cung cho

nên mới chuyển tới đây.”

Long Liễm Thần khẽ gật đầu, suy nghĩ một

chút lại hỏi “Vậy người có biết vì sao phụ hoàng đột nhiên lại định tội

Phượng Liêm không ạ?”

“Nghe nói là bởi vì ông ta và Nam Lăng

vương hợp mưu tạo phản. Nhưng ta không tin những lời này, Phượng Liêm

trung thành với thiên triều có trời đất và nhật nguyệt chứng giám, ông

ấy sẽ không tạo phản đâu.” Hoàng hậu nói.

Long Liễm Thần lại nói, “Nhưng nhi thần lại có một vài chứng cứ gây bất lợi cho ông ấy.”

“Chứng cớ gì.”

Long Liễm Thần lấy cây trâm ngọc ra, nói: “Đây là trâm ngọc của thái tử phi, nhưng ở Trường Phong nhi thần phát hiện ra nó cũng là tín vật của phản

tặc.”

Hoàng hậu nhìn thấy cây trâm ngọc kia liền kinh hãi trợn tròn mắt, không dám tin nói, “Nó ở trong thái tử phi!”

“Người biết cây trâm ngọc này ạ?”

Hoàng hậu nặng nề gật đầu, nói, “Năm đó, gây dựng thiên hạ này ngoài phụ

hoàng con còn có sáu vị tướng quân khác, cũng là những huynh đệ vào sinh ra tử với phụ hoàng con. Bởi vì phụ hoàng con thân thiết với bọn họ,

nên ta cũng có qua lại với thê tử của họ. Cây trâm ngọc này chính là tín vật mà bảy người chúng ta nhất thời hứng thú tìm thợ làm ngọc chế tạo.

Lúc ấy chúng ta còn nói đùa rằng sau này phải truyền trâm ngọc lại làm

bảo vật gia truyền cho trưởng tử hoặc trưởng nữ, về sau coi nó như tín

vật đính hôn. Vậy nên trâm ngọc của ta đã giao cho đại ca con rồi.”

Nói đến đây, Hoàng hậu nở nụ cười đã lâu không thấy, nhưng cũng xen lẫn một chút đau thương, “Buồn cười chính là ngoại trừ Lãnh muội muội sinh được con gái ra thì những người khác đều sinh con trai hết. Lúc ấy chúng ta

còn trêu đùa nói để tiểu nha đầu ấy lấy tất cả con trai chúng ta.”

“Sau đó thì sao ạ?”

“Về sau, con gái của Lãnh gia gả cho Cát gia. Sau nữa, Vân đại nhân vì bảo

vệ dân chúng Nam Lăng mà mang theo mấy người cùng phụ hoàng con tạo

phản.”

“Vân đại nhân, là Quận Vương Nam Lăng đương thời, Vân Mãng sao?” Trong lòng Long Liễm Thần đã đoán ra vài phần.

Hoàng hậu gật đầu, “Vân đại nhân đã chết trận trên chiến trường, mà sáu vị

tướng quân còn lại…… cũng chỉ còn một người sống sót.”

“Đều chết trận trên chiến trường sao? Hay còn có nội tình khác?”

Hoàng hậu chau mày, “Ý con là gì?”

Long Liễm Thần im lặng hồi lâu, sau đó mới nói: “Nhi thần nghe nói bọn họ

không phải chết trận, mà là do phụ hoàng đã xuống tay.”

“Quả thực là lời nói vô căn cứ.” Hoàng hậu không vui nói.

Long Liễm Thần thấy thế, sắc mặt trầm xuống, hỏi, “Trận Sử - Vân tranh giành năm đó, người có biết không ạ?

“Sao lại đột nhiên nhắc đến chuyện này?” Hoàng hậu có vẻ hơi hốt hoảng.

“Quả nhiên người biết!” Long Liễm Thần nói, “Vậy rốt cuộc đoạn lịch sử này là sao? Thật sự phụ hoàng đã giết hại Vân Mãng ư?”

“Nói bậy, phụ hoàng con không giết Vân đại nhân!” Hoàng hậu phản bác ngay lập tức.

Vậy cái chết của Vân Mãng là thế nào ạ? Năm đó tại sao toàn quân lại bị

giết ở bên ngoài Kinh Thành? Sử Vân tranh giành từ đâu mà ra?”

Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác khiến Hoàng hậu có chút không chống đỡ

được. Bà trầm mặc một lúc lâu mới đáp, “Cái chết của Vân đại nhân đích

xác là do phụ hoàng con sắp đặt, nhưng ông ấy không cố ý, sau khi ông

ấy biết chân tướng cũng cố cứu vãn tình hình, nhưng đã quá muộn. Khi phụ hoàng con chạy được đến ngoài cửa thành thì cũng là lúc tất cả đã kết

thúc.”

“Chân tướng gì ạ?”

“Chuyện này không quan trọng.” Hoàng hậu không muốn nói.

“Chuyện này rất quan trọng.” Long Liễm Thần trịnh trọng nhìn Hoàng hậu, nói ra

từng câu từng chữ: “Nó có liên quan đến hạnh phúc cả đời của nhi thần.”

Hoàng hậu thấy thế liền mềm lòng, khổ sở mím môi một cái, sau đó nhẹ giọng

nói: “Năm đó phụ hoàng con bị người khác lừa gạt nên mới xuống tay với

Vân đại nhân như thế.”

“Người nào ạ?”

“Ai còn sống?” Hoàng hậu lạnh mặt nói.

“Nam Lăng vương.” Long Liễm Thần hiểu đại khái một chút, nhưng hắn vẫn không định dừng lại tại đây, “Nhi thần muốn biết tất cả những chuyện đã từng

xảy ra.”

“Con. . .” Hoàng hậu bất đắc dĩ, thở dài nói, “Nam Lăng

vương ở trước mặt phụ hoàng con thêu dệt thi phi, nói Vân đại nhân và ta có có gian tình.”

“Vậy....”

“Không có!” Hoàng hậu nói:

“Giữa ta và Vân đại nhân rất trong sạch, sau khi phụ hoàng con biết chân tướng vốn định giáng tội Nam Lăng vương, nhưng sau lại tha cho ông ta.”

“Tại sao?”

Hoàng hậu thở dài, “Bởi vì không có ông ta, phụ hoàng con cũng sẽ không giết

lầm Vân đại nhân, cũng sẽ không thể….. ngồi lên ngôi vị hoàng đế được.”

Nếu không phải là như thế, một kẻ tiểu nhân như vậy sao có thể sống được đến ngày hôm nay.

Long Liễm Thần sắp xếp lại các đầu mối, sau đó mới nói: “Vấn đề cuối cùng: đại ca có phải là cốt nhục của phụ hoàng không ạ?”

“Ai dạy con vũ nhục mẫu hậu của mình như vậy, hả?” Hoàng hậu giận dữ.

“Mẫu hậu bớt giận.” Long Liễm Thần nói: “Nhi thần chỉ muốn biết rõ chân tướng, không hề có ý gì khác.”

“Đại ca con là do ta mang thai mười tháng sinh ra, đương nhiên là cốt nhục

của phụ hoàng con rồi.” Gi