Ring ring
Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326634

Bình chọn: 8.00/10/663 lượt.



“Thái tử gia…” Quan giám trảm run rẩy nói, “Phượng Liêm là trọng phạm của triều đình. . .”

Long Liễm Thần không để ý đến ông ta mà nhướng mắt nhìn về phía Cẩm y vệ và

Ngự Lâm quân đang quỳ dưới đất, lạnh lùng nói, “Một kiếm khi nãy là do

ai đâm?

Phía dưới hoàn toàn yên lặng, không ai dám ngẩng đầu lên.

“Không chịu nói đúng không? Được lắm, vậy bản điện sẽ lập tức xử tội tất cả các ngươi!”

“Là ty chức.” Cẩm y vệ quỳ gối ngay đầu tiên lên tiếng.

“Ngươi có biết tội của mình không?”

“Ty chức không biết.”

Sắc mặt Long Liễm Thần trầm, nói: “Ngươi không nghe thấy bản điện nói với các ngươi dừng tay sao?”

“Hoàng mệnh khó cãi, thứ cho ty chức không thể tuân mệnh.”

“Hoàng mệnh nào?”

“Hoàng thượng có lệnh, bấy kỳ kẻ nào gây trở ngại cho việc hành hình, thì cứ giết không cần hỏi!”

Long Liễm Thần nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói, “Vậy, có phải ngươi muốn

làm theo hoàng mệnh, giết luôn cả bản điện hạ không?”

“Ty chức không dám.”

Long Liễm Thần ‘hừ’ lạnh một tiếng, nói, “Từ giờ trở đi, không có lệnh của

bản điện hạ, không cho phép bất kỳ kẻ nào đuổi theo Phượng Liêm.”

“Tuân mệnh!”

***

Ngự Thư Phòng.

Hoàng thượng đột nhiên vỗ long án, giận tím mặt, nói “Chưa có sự đồng ý của

trẫm mà con lại dám thả Phượng Liêm đi, trong mắt con còn vị hoàng đế

là trẫm nữa hay không?”

“Phụ hoàng bớt giận.” Long Liễm Thần lạnh lùng nói.

Thái độ lạnh nhạt của Long Liễm Thần như đổ thêm dầu vào lửa, khiến hoàng

thượng vốn đang nổi giận đùng đùng càng thêm phẫn nộ, “Phụ hoàng ư?

Ngươi còn biết đến phụ hoàng này à? Trẫm lại tưởng ngươi đã sớm quên

trẫm vẫn còn sống cơ đấy!”

Long Liễm Thần không hề thay đổi sắc mặt, giọng nói lạnh như băng: “Phụ hoàng nói quá lời.”

Hoàng thượng ‘hừ’ lạnh một tiếng, nói: “Trẫm phạt ngươi quay mặt vào tường

một tháng, không có lệnh của trẫm thì không được phép rời khỏi Đông cung nửa bước!”

Lúc này, Đức phi xưa nay ít khi xuất hiện tại Ngự Thư Phòng lại đột nhiên vội vã từ ngoài cửa đi vào, lên tiếng khuyên nhủ,

“Hoàng thượng bớt giận. Thái tử tuổi trẻ khí thịnh, ngài đừng chấp nhặt

với y. Tức giận sẽ không tốt cho thân thể.” Nói xong, liền tiến lên vuốt ngực cho hoàng thượng.

“Ai. . .ai cho phép nàng. . ” Nhưng hoàng thượng lại bất ngờ đổi tức giận thành vui trong nháy mắt, “Ái phi nói rất đúng.”

Long Liễm Thần thấy thế, nhíu mày, lạnh nhạt liếc Đức phi một cái, nhưng chỉ thấy ánh mắt bà chuyên chú, dịu dàng vuốt ngực cho phụ hoàng, khiến cho người ta không nhìn ra chút đầu mối nào.

“Hoàng thượng, ngài hãy để thái tử lập công chuộc tội, đi bắt đám người Phượng Liêm về.” Đức phi nói.

Long Liễm Thần nghe vậy thì nghi ngờ trong lòng càng lớn. Tại sao bà ta

không dành cái này ‘cơ hội lập công’ này cho nhị ca? Chuyện này quá

không bình thường.

Đang lúc Long Liễm Thần trầm tư thì Hoàng hậu

cũng đến, lại bị cử chỉ thân mật của Hoàng thượng và Đức phi làm cho tức đến xanh mặt.

“Mẫu hậu” “Long Liễm Thần lo lắng gọi.

Hoàng hậu khẽ gật đầu, nhịn cơn giận và ghen tức trong lòng xuống, trên mặt

vẫn duy trì vẻ hòa nhã, vờ như không có chuyện gì, hờ hững nói, “Đức phi cũng ở đây à?”

Đức phi dịu dàng, khom người hành lễ: “Tham kiến Hoàng hậu.”

“Ừ.” Hoàng hậu lạnh nhạt đáp một tiếng, sau đó nói với Hoàng thượng, “Thần thiếp vừa mới nghe nói ngài muốn trảm Phượng tướng.”

Vừa mới nghe nói? Long Liễm Thần giật mình. Hắn đột nhiên cảm thấy đại sự

không ổn. Tin tức đã được truyền ra ba ngày trước, mà giờ mẫu hậu mới

biết. Chuyện này quả thực không bình thường. Rốt cuộc trong khoảng thời

gian hắn không ở trong cung, nơi đây đã xảy ra chuyện gì vậy?

Hoàng thượng nói: “Phản đồ của quốc gia, không xứng đáng được gọi là ‘tướng’.”

Hoàng hậu nhíu mày, “Xưa nay thừa tướng luôn trung thành với thiên triều, sao lại là phản đồ được?”

Hoàng thượng không trả lời thẳng, mà chỉ lạnh lùng nói, “Người đâu, đưa Hoàng hậu trở về Hoàng Lăng tiếp tục nghỉ ngơi.”

“Ngài. . .” Hoàng hậu không dám tin.

Long Liễm Thần cũng kinh ngạc không kém. Hắn không vui hỏi, “Người làm như vậy khác gì đày mẫu hậu vào lãnh cung chứ?”

Hoàng thượng lạnh lùng liếc Long Liễm Thần một cái, nói: “Trẫm lệnh cho con

lập tức lên đường, truy kích, tiêu diệt Phượng Liêm và những kẻ có liên

can. Sống phải thấy người chết phải thấy xác, nếu không thì đừng hồi

cung nữa!” Nói xong, phẩy tay áo bỏ đi.

Long Liễm Thần quỳ tạ, “Nhi thần lĩnh chỉ.” Dứt lời, đứng dậy, đỡ Hoàng hậu rời khỏi Ngự Thư Phòng.

Hai người nhanh chóng đi đến Hoàng Lăng Tây Sơn.

“Mẫu hậu, vì sao người lại phải tới nơi này?”

Hoàng hậu uống một hớp trà cho nguôi giận, sau đó mới kể lại chuyện bà giúp

Phượng Triêu Hoa rời cung, cuối cùng lại nói, “Chẳng biết tại sao, Thái

tử phi mới vừa đi Hoàng thượng liền phát hiện ra chuyện này, ông ấy rất

tức giận, cho nên….. liền đi đến chỗ Đức phi.”

“Cho nên trong cơn tức giận phụ hoàng đã đưa người đến Hoàng Lăng?” Long Liễm Thần nói.

Hoàng hậu gật đầu, giọng nói mang theo đau thương, “Từ sau khi phụ hoàng con

biết ta gạt ông ấy thả Triêu Hoa đi, vẫn canh cánh trong lòng chuyện

này, không chịu gặp ta nữa. Hơ