XtGem Forum catalog
Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326642

Bình chọn: 8.5.00/10/664 lượt.



nhìn chằm chằm bóng dáng càng ngày càng rõ phía trước, chỉ sợ nàng xảy

ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Long Liễm Thần càng ngày càng đến gần

pháp trường, tình hình phía trước cũng càng ngày càng hỗn loạn. Trong

lúc cấp bách, hắn cũng không quan tâm xem người khác có nghe được hay

không, dùng hơi sức lớn nhất của mình hét lớn một tiếng, “Dừng tay!”

Đáng tiếc, phía trước dường như không ai nghe được tiếng hét của hắn cả. Họ vẫn đánh hừng hực khí thế.

Đúng lúc này, thời gian đã đến, quan giám trảm bất chấp tất cả, ném lệnh bài xuống, hô: “Chém!”

Vừa dứt lời, toàn trường lặng ngắt, chỉ còn tiếng giao chiến của đám người Phượng Triêu Hoa với Cẩm y vệ và Ngự Lâm quân.

Lúc đó, bởi vì Phượng Triêu Hoa bị Cẩm y vệ cản trở, không thể thoát thân

đi cứu phụ thân dưới lưỡi đao, chỉ có thể hét to một tiếng, “Không!”

Trong khoảnh khắc, ngay cả tiếng đánh nhau cũng biến mất, chỉ còn lại một

tiếng ‘Không’ gần như điên dại, bi thống đến thấu xương vang vọng cả

pháp trường.

Tô Tứ, Ngạn Ngũ, Thác Bạt Lục cũng giống Phượng

Triêu Hoa không thoát thân được, hơn nữa còn cách đài hành quyết rất xa, dù bất chấp xông lên cứu người cũng không kịp nữa rồi. Họ chỉ có thể

nhắm mắt lại, chờ bi kịch xảy ra.

Mà đúng lúc này, Long Liễm Thần lại quát to một tiếng, “Dừng tay” Đồng thời bay về phía đài hành quyết.

Quan giám trảm thấy thế, vội vàng đứng lên giơ tay hét lớn “Dừng lại!”

Nhưng tay đao phủ dường như đã không ngừng được nữa, đao vẫn đang chém xuống, Phượng Liêm sắp đầu rơi máu chảy.

Trong lòng mọi người căng thẳng, cứu không kịp rồi!

Lòng Long Liễm Thần cũng nóng như lửa đốt, rút trường kiếm ra mạnh mẽ đâm về phía trước, cố gắng chặn đao lại.

Cùng lúc đó, Thanh Phong Phổ cách đài hành quyết gần nhất, kẻ địch quanh

người cũng nhiều nhất không để ý đến an nguy của mình, dứt khoát phi

thân lên, dùng vũ khí duy nhất trên tay cùng Long Liễm Thần chặn thanh

đao đang chém xuống ở giữa không trung, sau đó dùng lực đánh bay thanh

đao đi, lập tức trở tay, chặt phăng tay của đao phủ.

Long Liễm Thần thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm. May là không tới trễ.

Đang lúc tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, một thanh kiếm sắc bay về phía lưng Thanh Phong Phổ.

“Cẩn thận!” Long Liễm Thần lanh tay lẹ mắt, vung kiếm ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.

Thanh kiếm kia đâm xuyên qua người Thanh Phong Phổ, đâm trúng tim từ sau lưng.

“Tam ca!” Tô Tứ, Ngạn Ngũ, Thác Bạt Lục từ những hướng khác nhau vội vàng chạy tới.

Tô Tứ run rẩy điểm các huyệt đạo của Thanh Phong Phổ nhưng không hề có tác dụng, máu vẫn không ngừng chảy ra, “Làm thế nào, làm thế nào bây giờ?

Ai nói cho ta biết nên làm cái gì bây giờ?”

Thác Bạt Lục tinh

thông y thuật cũng luống cuống tay chân, sốt ruột tới mức rơi nước mắt.

Nước mắt của hắn pha loãng máu Thanh Phong Phổ, nhưng không thể pha

loãng được bi thống nồng đượm trong lòng.

Phượng Triêu Hoa như mất hồn nhìn chằm chằm Thanh Phong Phổ, từ từ bước đến gần, không tin đây là sự thực.

Thanh Phong Phổ miễn cường mở mắt ra nhìn Phượng Triêu Hoa, giật giật ngón tay.

“Tiểu thất nhanh lên một chút, tam ca có lời muốn nói.” Ngạn Ngũ nói.

Phượng Triêu Hoa như thể không nghe thấy hắn nói cái gì, vẫn chậm rãi lê bước, kinh ngạc nhìn Thanh Phong Phổ, nước mắt lã chã rơi nhưng trên mặt lại

không nhìn ra một chút đau thương nào.

“Phượng thất. . .” Long

Liễm Thần đau lòng nhìn nàng, mấy lần muốn nói lại thôi, vì hắn không

biết nên nói cái gì cho phải. Suy cho cùng, đầu sỏ gây nên tấn bi kịch

này chính là phụ hoàng. Hắn có tư cách gì mà nói chuyện ở đây chứ?

Một hồi lâu sau, Phượng Triêu Hoa ngồi xuống bên cạnh Thanh Phong Phổ, nắm

lấy bàn tay càng ngày càng lạnh của hắn, mấp máy bờ môi. Nàng run rẩy

hồi lâu mới nhắm mắt lại, khổ sở khẽ gọi, “Tam ca.”

“Thất muội.”

Thanh Phong Phổ muốn nắm lại tay nàng, nhưng hắn đã không còn sức nữa

rồi. Hắn cong khóe môi, mỉm cười thê lương, nói: “Trước khi ta đi có mọi người ở bên cạnh như thế này là ta đã mãn nguyện lắm rồi.”

Phượng Triêu Hoa lệ tuôn như suối, liên tục lắc đầu, khóc không thành tiếng.

“Đừng khóc, ta thích nhìn muội cười.”

Phượng Triêu Hoa nghe vậy, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nhưng còn khó coi hơn khóc.

Thanh Phong Phổ thấy thế, cười nói: “Muội xem, như vậy đẹp hơn nhiều. Về sau

phải cười thật nhiều, con gái phải cười lên mới đẹp.”

Phượng Triêu Hoa lắc đầu, “Đừng nói nữa, để lục ca cầm máu cho huynh.”

“Vô dụng thôi Thất muội, muội hãy để cho ta nói hết. Bây giờ không nói, sau này sẽ không còn cơ hội nữa.” Thanh Phong Phổ nhìn về phía Long Liễm

Thần, nói: “Thái tử, ta giao muội ấy lại cho ngươi.”

Long Liễm Thần nặng nề gật đầu, ngồi xổm xuống, nói: “Ta dùng tính mạng của ta thề, kiếp này sẽ cho nàng hạnh phúc.”

Thanh Phong Phổ nghe vậy thì yên tâm, nhìn sang, nói với Phượng Triêu Hoa,

“Thất muội, hãy hứa với ta, muội sẽ không báo thù nữa.”

Phượng Triêu Hoa cúi đầu, im lặng không nói .

“Thất muội.” Giọng Thanh Phong Phổ yếu ớt mang theo cầu khẩn.

Phượng Triêu Hoa nhỏ giọng nói, “Thật xin lỗi tam ca, muội không thể hứa với huynh được.”